15

113 22 2
                                    

53.

Cuộc sống của cậu trước đó, rượu đắng từng uống qua, đôi mắt từng ửng đỏ, tâm như hoá tro tàn, cô đơn trở thành tính. Mãi đến khi gặp được anh, gió đi mưa tạnh sương tan.

Cho nên...

"Giáo quan, hãy để em đi thay, tuy kỹ năng thực hành của em không bằng Tay nhưng cũng không thấp, mà điểm kiểm tra tâm lý của em lại đứng đầu khoá. Hơn nữa, em lớn lên trong một khu vực phức tạp, em đã tiếp xúc qua với những thành phần đó, như vậy em càng dễ dàng hoà nhập với họ hơn."

"Nhưng mà..."

"Tay là con một trong nhà, nên hãy để em đi."

"Em phải biết rằng đây không phải là lúc thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đi rồi có thể không phải dăm ba năm, mà sẽ là không bao giờ quay trở lại nữa..."

"Ngay từ ngày đầu tiên gia nhập lực lượng cảnh sát, chúng em đã thề rằng, phục tùng mệnh lệnh, không sợ hy sinh."

"Tốt!"

54.

Những lời nói hào hùng năm đó vẫn còn vang vọng, New cảm thấy muốn cười, thực ra nói cậu làm tất cả là vì Tay thì cũng không chính xác.

Khi còn trẻ có ai mà không muốn có cơ hội chứng minh bản thân? Bảo vệ đất nước, nhân dân? Huống chi, theo ý kiến của cậu lúc đó, có thể thay anh thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.

Như vậy, nếu có một ngày Tay phát hiện, vậy thì anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến, là anh mắc nợ cậu...

"Thật sự mà nói, anh cũng biết tính cách của P'Tay như vậy, tại sao không trực tiếp chỉ ra cho anh ấy biết." Mint đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của New.

"Hỏi anh ấy có phải thích anh không, chỉ một câu nói thôi mà, anh không nói, anh ấy cũng không nói, em thật sợ các anh sẽ mang bí mật này xuống mồ mất."

Đúng vậy, chỉ một câu thổ lộ thôi tại sao lại không nói chứ?

Thích anh, cậu đã dùng hết dũng khí chen chúc vào biển người, dùng hết dũng khí quãng đời còn lại, chỉ vì có thể đến gần bên anh dù là một xăng ti mét.

Yêu anh, là cậu tự mình đánh xuống một nước cờ nguy hiểm, không sợ năm tháng thay đổi, bất kể là mưa hay bão, chỉ cần là anh là đủ.

"Tại sao? Mọi người... và em cho rằng Tay thích anh, nếu như... anh mở lời nói yêu anh ấy liệu rằng Tay có sợ anh không?" New có chút chán nản nhỏ giọng.

Thật lòng mà nói, cậu đã nhiều lần nhớ lại phản ứng của Tay đêm đó, nhưng thay vì nghĩ những cảm xúc vượt quá giới hạn, cậu lại sẵn sàng tin rằng đó chỉ là tính hiếu thắng của đàn ông.

Đúng vậy,

Là bởi vì cậu đã dùng hết dũng khí vào những năm tháng kia cho nên đã không còn dũng cảm để nói ra được chữ "yêu" ngắn ngủi.

Là bởi vì cậu đã thất vọng quá nhiều lần, không muốn lại cho mình những kỳ vọng vô vọng nữa.

Là bởi vì cậu biết yêu thầm là một vở kịch câm thành công, nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch, nếu nói ra nhiều khi cũng chỉ còn hối hận mà thôi.

[TayNew] THE FIRST KISS OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ