Khi tôi tỉnh dậy cũng đã gần 12h trưa..Đầu tôi đau nhức..toàn thân vô lực mệt mỏi..Miệng chát đắng và khô khốc..Hôm qua tôi đã uống hơi nhiều.
Cố lê chân xuống giường tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà bếp lấy một ly nước mát uống..Ly nước giúp tôi tỉnh táo hơn..Không thấy mẹ đâu tôi gọi..
- Mẹ ơi.Mẹ ơi.
Mẹ nghe tiếng tôi gọi thì vội chạy từ vườn vào...Thấy bộ dạng tôi bơ phờ mẹ chỉ thở dài và trách nhẹ.
- Con gái gì mà uống đến say xỉn phải nhờ bạn đưa về..Con có biết mẹ rất lo lắng không..
Tôi chỉ biết cuối đầu rồi nhỏ giọng xin lỗi mẹ..Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng tràn ngập yêu thương...Lần đầu tiên tôi cảm thấy mẹ thật sự yêu thương mình..Lần đầu tiên tôi nhận ra mẹ không vô tâm như tôi nghĩ.
Tôi đã từng hận mẹ..Vì mẹ quá cố chấp ko chịu tha thứ cho lỗi lầm của ba nên tôi mới trở thành đứa trẻ không thể có được một gia đình trọn vẹn.Tôi luông ghen tỵ và ngưỡng mộ tất cả những đứa trẻ có đầy đủ cả ba lẫn mẹ yêu thương..Nhất là với Jung...Tôi ghen tỵ nhất với cậu ấy...Jung có được một gia đình hoàn hảo mà ai cũng khao khát..
Những tháng năm sống cùng mẹ tôi ít khi được nhận yêu thương..Tôi nghĩ mẹ giận ba mà trút lên tôi..Mẹ hay la mắng cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt..Lúc đó Jung là người duy nhất an ủi tôi..Cậu ấy luôn lắng nghe và sau đó tìm đủ cách để tôi vui trở lại...
Nghĩ đến Jung tôi bất giác giật mình.Tối qua tôi đã hứa gọi cho cậu ấy khi trở về..Vậy mà tôi lại quên mất...
Hôm qua là buổi Party đầu tiên tôi dự mà không có Jung đi cùng..Các bạn cứ mời tôi uống liên tục..Nếu có Jung chắc chắn cậu ấy sẽ giúp tôi từ chối..bất quá sẽ lại uống thay tôi...Có Jung tôi sẽ không bị uống đến say mềm như thế...
Tôi vội trở vào nhà lấy di động gọi cho Jung...Tôi sợ..sợ Jung sẽ lo lắng cho mình..Tôi cũng sợ Jung giận tôi..Lần đầu tiên tôi thấy mình nghĩ tới Jung nhiều như thế..
Số di động của Jung đã tắt máy..Tôi cố gọi thêm vài lần vẫn không được..Chắc tại hết pin thôi..Tôi cố trấn an mình như thế...Nhưng là cảm giác âu lo day dứt cứ bắm víu lấy tôi...Cũng là lần đầu tiên vì Jung tôi có.
Cuối cùng tôi đành gọi vào máy bàn nhà Jung...Sau vài hồi chuông thì cũng có người chịu nghe máy..Tôi nhận ra cái giọng quen thuộc của người quản gia tôi chưa gặp một lần..Cũng chẳng để cô ấy nói gì tôi đã vội vã lên tiếng.
- Cô ơi.Eunjung có nhà không ạ..Cháu gọi cho cậu ấy vào di động mãi không được..
Cô quản gia im lặng vài giây mới chịu lên tiếng
.
-Tiểu thư không có nhà..Cô ấy nói lúc nào cháu tìm cô ấy thì tới nhà..
Tôi không hiểu lắm dụng ý của câu nói này..Chỉ hiểu là Jung muốn tôi tới nhà Jung..Tôi chưa bao giờ bước chân vào khu biệt thự đó..Nó giống như một lâu đài trong cổ tích..Mọi thứ trong đó đều hoàn hảo đến từng milimet..Kể cả Jung...Tôi không muốn mình phải ghen tỵ điều gì với Jung nữa...Jung quá tốt với tôi rồi...Thật may là dù không rõ lý do nhưng Jung chưa bao giờ hỏi và ép tôi tới đây.Nhưng hôm nay lần đầu tiên Jung làm thế.
Tôi ngập ngừng hồi lâu mối đưa tay bấm chuông cửa..Vài phút sau một phụ nữ tuổi chừng 45 bước ra.Tôi cũng đoán là người quản gia tôi vừa nói chuyện qua điện thoại..Cô ấy dường như đã sớm biết tôi nên không hỏi gì mà mở cửa cho tôi vào..Tôi ngồi ở gian phòng khách..Dù biết nhà Jung rất giàu nhưng vẫn không khỏi bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của từng đường nét,chi tiết,cách bài trí và thiết kế trong nhà...
Sau vài phút ngẩn ngơ tôi bị lôi về thực tại khi cô quản gia trở lại..Mang cho tôi một ly nước cam tôi vẫn thích và đưa cho tôi một hộp quà rất lớn được gói rất đẹp rồi nói.
-Thứ này..Tiểu thư nói gửi cho cháu..
-Vậy Jung đang ở đâu ạh.Cháu muốn gặp cậu ấy.
Tôi vội vàng hỏi khi cảm giác bất an đang tăng dần.Cứ nghĩ tới nhà sẽ gặp được Jung nhưng lại không thấy đâu..Tim tôi bỗng nhiên run rẫy..Không phải Jung vì giận tôi mà không muốn gặp tôi nữa chứ..Tôi muốn khóc
Tôi vội vã mở hộp quà ra..Trong hộp là một con Rillat rất lớn..Tôi không biết tại sao Jung tặng nó cho tôi...Tôi biết Jung rất thích con thú bông này...Nhưng tôi thì không thích lắm...Còn có một lá thư của Jung nữa..Tôi vội vã mở ra đọc.
"Ji của tớ.
Không biết khi nào cậu mới nhận được lá thư này..Ngày mai,ngày kia hay là rất lâu sau đó...
Tớ đã quyết tâm..Chỉ lần này,lần này thôi tớ muốn ích kỷ với cậu..Tớ sẽ không chủ động gửi cho cậu..Cậu chỉ có nó khi lòng cậu còn có tớ.
Con Rilat này tớ rất thích ôm khi ngủ,nhưng có thể từ nay tớ không ôm nó được nữa..Tớ không muốn nó bị ném vào xó..Vì thế..Cậu có thể ôm nó thay tớ không..Hãy xem như nó là tớ vậy..
Tớ không biết cậu có buồn vì tớ ra đi không nhưng nếu có tớ chỉ mong cậu buồn một chút thôi..Cậu hãy cứ sống vui vẻ như mọi ngày..Hãy nghĩ tớ vẫn ở đây..bên cạnh cậu..Cậu cũng đừng lo cho tớ vì tớ sẽ sống thật hạnh phúc...
Ji àh.Cậu đã bao giờ biết cậu với tớ rất quan trọng không..Tớ có thể hạnh phúc nếu cậu vui,đau xót nếu cậu buồn...Vì thế nhất định phải sống tốt nhé Ji...
Love you
Ham Eunjung"
Lá thư hết cũng là lúc nước mắt tôi ướt nhòe...Có nghĩa là Jung đã đi xa rồi sao..Có nghĩa là cậu ấy đã bỏ rơi tôi rồi rao..Tại sao tim tôi lại quặn thắt..Tại sao tôi chưa bao giờ nhận ra Jung với tôi lại quan trọng thế này..
Tôi khóc nấc như đứa trẻ..Tôi phải làm sao..Làm sao để Jung về bên tôi..Lần đầu tiên tôi hiểu Jung với tôi quan trọng thế nào..Jung với tôi sâu sắc ra sao..Vẫn cứ là tôi vô tâm mà không biết..
Tôi không hỏi được gì thêm từ cô quản gia nhà Jung..Cả nơi Jung đã đến cô ấy cũng không chịu nói..Jung cứ như biến mất khỏi thế giới của tôi vậy..
Con Rillat Jung tặng đã thực sự thay thế cậu ấy ở bên tôi mỗi ngày...Nhưng là nỗi trống trãi vì không có Jung không ai khõa lấp được..Tôi nhớ Jung..rất nhớ Jung.
Tôi vẫn đều đặn gửi Mail cho Jung..Nhưng là đã nửa năm rồi Jung vẫn không hề đáp lại..Nhưng tôi sẽ vẫn đợi..
BẠN ĐANG ĐỌC
My Friend(JiJung / EunYeon Couple)
FanfictionKhi người ấy ở bên cạnh thì mình lại không biết quí trọng..Luôn khiến người ấy tổn thương..Đến khi đánh mất mới giật mình tiếc nuối...Mới nhận ra mình đã khiến người ấy buồn lòng rất nhiều....(Bạn buồn lắm vì tôi...