Tôi cứ nghĩ mình đúng,cố viện ra mọi lý do để bao biện cho mình,để lương tâm không phải day dứt...Nhưng mà ngày qua ngày tôi vẫn sống trong sự dày vò day dứt của cả trái tim và lý trí..
Trái tim nói "Tôi cần Jung..Tôi nhớ Jung..Tôi rất muốn gặp Jung..Mặc kệ đó là tình cảm gì..Sai trái hay bệnh hoạn..Ghê sợ hay khinh ghét..Tôi vẫn muốn có Jung bên mình.."..Nhưng lý trí..kẻ ngang bướng ích kỷ ,hèn nhát và ngu ngốc lại không ngừng nhắc nhở tôi..."Hãy buông tay Jung nếu muốn cả hai được hạnh phúc..Thứ tình cảm đó là phi luân,là trái với lẽ thường,không thể nào chấp nhận được..Nếu cố chấp bước tới gần thì cũng giống như đang dần đẩy cả hai vào vực sâu không lối thoát..."
Mỗi ngày đều nhớ Jung...Mỗi ngày đều đi ngang qua khu nhà đó..Mỗi ngày đều nán lại thật lâu để mong sao được thấy dù chỉ là lướt qua cái dáng thân thương của ai kia..Và mỗi ngày đều phải trở về trong thất vọng.
Tôi tự hỏi tại sao..Tại sao một người hiếu động như Jung mà cả ngày lại chẳng thèm ra khỏi cửa..Tại sao Jung về đã lâu rồi mà không gặp mặt ai..Tôi đã cố dò hỏi một vài người bạn cũ nhưng cũng không được gì...Có phải chăng Jung đã thay đổi..Một năm qua cậu ấy thay đổi đến thế sao...Liệu Jung có còn là Jung của ngày xưa..Là Ham EunJung mà tôi đang nhớ..
Tôi ngơ ngẩn đứng trước cánh cửa sắt đóng kín..Tay đặt lên chuông cửa nhưng không có dũng cảm ấn vào...Tôi vẫn là tôi của vô tâm nhút nhát và ích kỷ...Đến cuối cùng trái tim nhu nhược vẫn không thắng nổi lý trí gan lỳ..Tôi lặng lẽ buông tay và quay bước...Nhưng...
Phía sau tôi là sự hiện diện của một chiếc xe hơi sang trọng..Thật kỳ lạ là nó tới ngay sau lưng từ khi nào mà tôi cũng không hay biết...Tôi bối rối không biết phản ứng thế nào nên cứ đứng im ngây ngốc nhìn vào nó...
Bên trong đó...Là ..ai..
Cánh cửa xe mở ra..Tôi hồi hộp chờ đợi..Ánh mắt tôi tràn ngập hân hoan..Nhưng cũng tắt lịm ngay sau đó...Không Phải Jung..
Người bước ra là mẹ Jung...vẫn quí phái xinh đẹp nhưng so với ngày đến tìm tôi tháng trước thì gầy đi một chút..ánh mắt đượm buồn lộ rõ sự mệt mỏi lo âu...Ánh mắt ấy xoáy sâu vào tận tim tôi...
-Cháu tới gặp Jung..Cháu đã chịu gặp nó...
Đôi mắt ấy thoáng sáng lên đôi chút vẫn xoáy sâu vào tôi..Tôi đọc được cả nỗi đau và hi vọng..
-Dạ..cháu..Cháu..
Tôi do dự cất tiếng..Cảm thấy toàn thân run lên..Sợ hãi và do dự..Một cái gật đầu sẽ gặp được Jung..Nhưng cũng sẽ phải đối diện với nhiều thay đổi...
Thấy rõ sự lo lắng của tôi...Ánh mắt ấy trở về tuyệt vọng...Tôi cố hướng ánh mắt vào bên trong xe..chỉ được nhìn một giây..một giây thôi...
Nhưng không thấy..
Trong xe chỉ có một người phụ nữ trung niên với bộ đồ màu trắng..Là một bác sĩ sao...Tâm tôi rối bời...Nhà Jung..Tại sao lại mời bác sĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
My Friend(JiJung / EunYeon Couple)
FanficKhi người ấy ở bên cạnh thì mình lại không biết quí trọng..Luôn khiến người ấy tổn thương..Đến khi đánh mất mới giật mình tiếc nuối...Mới nhận ra mình đã khiến người ấy buồn lòng rất nhiều....(Bạn buồn lắm vì tôi...