Đã một năm trôi qua..Tôi đã đợi Jung một năm nhưng cậu ấy vẫn im lặng...Jung thật sự giận tôi sao..Cậu ấy thật không cần tôi nữa sao...Tôi mơ hồ cảm thấy lỗ hổng trong tim mình đang lan rộng..đau đớn và day dứt..
Bây giờ tôi thực sự hối hận..Hối hận rằng đã không biết trân quí Jung..trân quí tình bạn giữa hai đứa..để khi đánh mất đi mới tiếc nuối ăn năn...Người ta nói không có bắt đầu nào là muộn..Nhưng liệu Jung có cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu...
Một năm qua tôi luôn hi vọng và chờ đợi..Nhưng giờ đây tôi lại thấy hồ nghi..hồ nghi niềm hi vọng của mình là không tưởng...Jung thực sự đã dời xa thế giới của tôi rồi..
Nhưng vào một buổi sáng của hai tháng sau đó có một người đã tới tìm tôi...Người đó là một phụ nữ chừng 40 tuổi..Khuôn mặt xinh đẹp tao nhã lại toát lên phong thái cao quí sang trọng...Ánh mắt người ấy đượm buồn nhìn tôi rất lâu..như muốn nói chuyện gì đó nhưng lại thôi..
Lòng tôi cũng ngổn ngang cảm xúc..Vui có,bất an cũng có..tò mò nhưng lại có chút tức giận trong lòng...Người phụ nữ này chính là mẹ của Jung..cuối cùng gia đình Jung cũng trở về..Jung có lẽ cũng về cùng họ...Nhưng tại sao Jung lại không tới tìm tôi..Tại sao người tới đây lại là mẹ cậu ấy..
Xem nét mặt mệt mỏi và đôi mắt đượm buồn của cô ấy thì có thể đã xảy ra chuyện gì đó không hay..Tim tôi chợt nhói lên khi bất chợt nghĩ tới Jung cùng hai từ "không hay" đó...Tôi lắc đầu cố xua đi suy nghĩ ngu ngốc đó rồi vội vã hỏi tin tức về Jung.
-EunJung..Có phải cậu ấy đã trở về.
Ánh mắt tôi tràn đầy hi vọng..Chỉ cần Jung trở về,chỉ cần được gặp lại cậu ấy tôi sẽ làm tất cả để được Jung tha thứ...Để có Jung ở bên như xưa...
Nhưng đáp lại niềm hi vọng của tôi lại là nỗi bi thương đến tuyệt vọng của cô ấy..Đôi mắt u uất bị một màn sương dày đặc bao phủ..Nước mắt theo đó mà rơi... Trái tim tôi cũng theo đó mà run rẫy... Sau một hồi im lặng cô ấy mở túi xách lấy ra một cuốn sổ mày đen đưa cho tôi..Giọng run run nghèn nghẹn.
-Cô nghĩ cháu hãy đọc nó trước..Nếu đọc xong mà vẫn còn muốn gặp Jung thì hãy tới nhà tìm nó...
Nói xong cô ấy khẽ thở dài rồi đứng dậy ra về..Tôi ngây ngốc nhìn cuốn sổ trên tay và nhìn theo bóng dáng cô ấy cho tới khi khuất hẳn..Chuyện gì đã xảy ra..
Thất thần rất lâu sau đó tôi mới lấy lại tinh thần và cầm cuốn sổ đi lên phòng.. Từng chữ..từng chữ..nét chữ thân quen của Jung...Đôi môi tôi khẽ cong lên thành khóe cuời khi đọc những dòng tâm sự của cậu ấy...Đây là một cuốn nhật ký..Thật không ngờ Jung của tôi cũng có sở thích nữ tính này..
Thường ngày cậu ấy ngang bướng quậy phá y như một cậu nhóc thế mà tâm hồn lại mềm mại và trầm lắng.. Jung viết không nhiều..mỗi lần chỉ vài dòng ngắn gọn..cả tháng mới viết một hoặc hai lần..cũng chỉ nói về tôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
My Friend(JiJung / EunYeon Couple)
FanficKhi người ấy ở bên cạnh thì mình lại không biết quí trọng..Luôn khiến người ấy tổn thương..Đến khi đánh mất mới giật mình tiếc nuối...Mới nhận ra mình đã khiến người ấy buồn lòng rất nhiều....(Bạn buồn lắm vì tôi...