Yoongi kiên định cả ngày không gặp. Chờ tới lúc bình tĩnh sẽ chủ động lựa lời nói với Jungkook phương án giải quyết cho chuyện này. Rốt cuộc giữa đêm vì một cuộc điện thoại mà mềm lòng.
"Em đang ở trước cổng. Chúng ta nói chuyện một lát có được không?...xin anh."
Nhạc sĩ đang đứng đối diện nó. Tâm trạng của Yoongi cả ngày hôm nay rất nặng nề. Dù tình hình không quá tệ, cả hai đều không làm công việc bán hình tượng, phản ứng của công chúng chia thành 40% ủng hộ, 40% trung tập chưa có quan điểm rõ ràng hoặc không quan tâm lắm, 20% còn lại là phản đối.
Nhưng tất cả giờ đã thành nỗi ám ảnh với anh. Thay đổi ra sao cũng không còn nghĩa lí gì.
Yoongi đã sống chung với trầm cảm rất nhiều năm. Suốt quãng thời gian đối diện với cái chết của bố, bị mẹ bỏ rơi, tưởng chừng những thành tựu đầu tiên trong đời sẽ xoa dịu vết thương lòng. Trớ trêu thay, hạnh phúc với Yoongi vẫn thật quá xa xỉ.- Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Seokjin hyung nói anh không nghe điện của anh ấy cả ngày hôm nay.
- Anh xin lỗi, do anh hơi mất bình tĩnh. Nếu em muốn lên tiếng giải thích th-
- Em đến đây để xem anh có ổn không. Do không liên lạc được cho anh nên em rất lo.
- ...
- Em không muốn anh đang thấy bất an hay có lỗi. Yoongi, mọi thứ vẫn ổn chứ?
Anh gật đầu.
Jungkook vô thức toả tin tức tố, Yoongi định nhắc nhưng lại thôi. Mùi của nó hiện tại khác so với lần đầu gặp hay trong buổi tốt nghiệp. Chúng rất "vừa đủ" để len lỏi vào từng dây thần kinh, xoa dịu cảm giác lo lắng và khiến anh bình tĩnh trở lại.Sự dịu dàng quan tâm của Jungkook lúc này khiến anh muốn dựa dẫm vào nó theo bản năng của một omega.
- Anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của em.
Yoongi vuốt mặt mình, thở dài mệt mỏi.
- Yoongi...thực sự khó cho em quá khi cứ phải bất lực thế này. Em mời anh đến dự, em phải là người chịu trách nhiệm chứ không phải để anh nhận lỗi về phía mình. Em không có vấn đề gì với tin tức vừa rồi được đăng tải, không cần giải thích cũng không sao.
Jungkook đặt tay lên vai nhạc sĩ và anh nhìn thấy sự bối rối trong mắt nó.
- Nếu em muốn giữ im l-
- Vì em yêu anh.
Yoongi ngẩn người. Chẳng biết nói gì, cũng không biết đáp lại lời tỏ tình của nó ra sao. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột.
Đã quá lâu rồi anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai hay để một ai yêu mình.
Jungkook chẳng biết "đánh nhanh thắng nhanh" có hiệu quả hay không. Nhưng suốt hơn hai tháng qua. Tình cảm này khiến nó nhiều đêm trằn trọc không thể nhắm mắt vì nỗi nhớ như đang cào xé ruột gan.
Alpha nhìn thấy rất nhiều vết rạch, mới chồng lên cũ trên cổ tay anh. Thứ mà chiếc đồng hồ cùng áo dài tay thường ngày luôn lấp liếm.
- Em biết em không có mặt trong những ngày anh chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng dù đến muộn em cũng mong sau này có thể bảo vệ anh. Em chẳng biết làm gì ngoài cầu xin anh cho em một cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG (ABO) - Hướng Dương; Chi Quỳnh
FanfictionEm đừng lãng phí Tuổi xuân xanh Ánh mắt thương nhớ Sáng trong lành Hướng Dương ngược nắng Cũng phải nở Thương anh rất khổ, Đừng thương anh.