12

150 25 2
                                    

- Yoongi e-

- "Yoongi tự tử, bọn em đang ở viện."

Giọng Jungkook thốt ra ở đầu dây bên kia điện thoại đã khiến Seokjin gập laptop, vơ vội mọi thứ vào trong cặp táp mà chạy vội đi.
Không phải chưa từng gặp chuyện này. 5 năm trước anh là người phát hiện và mang Yoongi đi rửa ruột, đưa hết một nắm thuốc ngủ ra ngoài. Khi đó anh cũng là sinh viên mới ra trường, vô tình chứng kiến sự việc xảy ra với nhạc sĩ khiến Seokjin ngộ ra rằng ngành giải trí đáng sợ đến mức nào. Có thể chữa lành một quá khứ toàn đơn đau nhưng cũng vẽ ra được một tương lai mịt mù không lối thoát. Một người không may mắn lại chẳng có ai chống lưng sẽ ngay lập tức bị kẻ khác dìm chết. Anh từng lục trong ngăn kéo của Yoongi vứt đi cả một hộp dao lam. So với Jungkook, ở tình huống này anh có lẽ có đủ bình tĩnh hơn.
Tâm trạng Seokjin rất tệ dẫu anh là người ngoài cuộc. Nếu Jungkook là đứa em thân thiết thì Yoongi như em trai ruột của anh. Chứng kiến một người tự tử gây tổn thương tâm lí nặng nề hơn những gì ta có thể tưởng tượng và Jungkook đang đối diện với nó.

- Sao rồi? Yoongi đâu!? Điên mất thôi. Tự tử như thế nào?

- Em đi công tác về nên đến nhà anh ấy, vì gọi mãi không ra mở nên em tự tiện đi vào. Anh ấy nằm trên sofa còn cổ tay thì nhỏ máu xuống sàn liên tục.

Giọng nó run run. Seokjin nhìn trên áo sơ mi của Jungkook loang lổ màu đỏ. Nó ngồi bệt xuống hàng ghế dài ôm mặt bật khóc.

Anh hiểu Jungkook đang cảm thấy gì.

Jungkook bây giờ đang trải qua cảm giác tương tự anh ngày đó khi vứt đi chỗ dao lam và quát vào mặt Yoongi rằng không thể giải quyết mọi thứ theo cách này.

Cứ ngỡ bản thân đã giúp gì đó được cho Yoongi nhưng hoá ra là không gì cả.

Thật ra vẫn chưa làm được gì hết.

Vì những điều anh làm khi đó là sai, về mọi mặt. Sau này ngoảnh lại coi như có lí do để hiểu tại sao thứ mình làm đối với Yoongi không có tác dụng. Nhưng Jungkook khác anh. Nó chẳng làm gì sai cả, từng chút một thằng bé đều làm đúng.

- Anh hiểu chú mày đang nghĩ gì. Nhưng yêu Yoongi là như thế. Đây là những gì bản thân mày phải đối diện. Nếu không đủ vững vàng để kéo Yoongi ra, mày sẽ là người bị hút vào sự tiêu cực.

- Cho tôi gặp người nhà bệnh nhân Min Yoongi.

- Chúng tôi là bạn của cậu ấy.

- Bệnh nhân may mắn là được đưa đến đây kịp thời nên đã ổn rồi. Sau này nói với người nhà để ý cậu ấy một chút. Nên thường xuyên thăm khám tâm lí để ngăn các hành vi như thế này sảy ra lần nữa.

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng bệnh. Yoongi ngồi đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Một tuần không có Hướng Dương như trả anh về với thế giới trước giờ vẫn sống.

Yoongi liên tục uống cà phê trừ bữa và làm nhạc đến tận đêm muộn vì sợ chỉ cần chìm vào giấc ngủ sẽ lại mơ thấy những gì không nên thấy. Gương trong phòng tắm bị anh đập vỡ khi mất kiểm soát, nhìn cần hình ảnh bản thân phản chiếu đã khiến nhạc sĩ ghét bỏ đến nỗi không muốn sống nữa. Anh ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu, điện thoại sập nguồn, Jungkook gọi hàng trăm cuộc cũng không được.
Nhạc sĩ luôn nghe văng vẳng trong đầu giọng của mẹ đay nghiến mình.

KG (ABO) - Hướng Dương; Chi QuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ