Jungkook ngã xe trên đường về nhà sau khi mua bánh sinh nhật cho Yoongi. Cả ngày hôm nay vướng lịch quay ở đài truyền hình, nó muốn dành buổi tối về nhà dẫn anh đi ăn, còn cầm theo bánh sinh nhật đặt làm sẵn. Không ngờ đến ngã tư cạnh tiệm bánh có một chú chó từ đâu bất ngờ nhảy ra phía đường làm bạn trai Yoongi vì tránh nó mà cùng với chiếc moto đổ ập xuống đất.
Gương mặt đẹp trai vẫn ổn vì mũ bảo hiểm của xe moto là loại full-face. Chỉ có bàn tay và đầu gối chống xuống đất là trầy hết cả, giờ nắm vào tay ga thì nhói lên đau khủng khiếp. Tới nước này, có hai loại cứu hộ cần gọi, 1 là cứu hộ cho xe về nhà, 2 là cứu hộ người yêu.
- Em xin lỗi Yoongi. Bánh bị nát hết rồi.
Jungkook ngồi bên ghế phụ mặt mũi mếu xệch ôm chiếc bánh với lớp kem đã dính nhoe nhoét vào thành hộp, hình con mèo mà nó đặt vẽ giờ chẳng còn nhận ra nữa. Yoongi nhìn ngang nhìn dọc toàn thân xem bạn trai anh trầy xước chỗ nào, lông mày cũng cau lại vì lo.
- Em bị thương ở những đâu? Có cần đi viện kiểm tra không?
- Em bị trầy da thôi, không sao ạ. May mà em tránh kịp, em ngã ra bị thương một chút còn có thể lành, em cún đấy bị em đâm vào thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra. Em sẽ hối hận suốt đời luôn.
Ánh mắt Yoongi nhìn người yêu dịu đi hẳn. Là anh yêu Hướng Dương vì Hướng Dương hướng về mặt trời, sao có thể trách nó chuyện này được.
Hộp cứu thương trước đây là thứ Kim Namjoon luôn chuẩn bị cho anh. Bệnh viện gần nơi anh ở nhất hắn cũng có cách kiểm soát bằng tiền để anh được ưu tiên khi tới khám. Kim Namjoon cứ để mặc anh sống chật vật, miễn anh không giết chết bản thân, anh là thứ hắn yêu thương nhưng lại không phải thứ hắn dốc lòng chăm sóc. Cái hộp cũ ấy giờ bị Jungkook vứt vào chỗ nào đó trong phòng kho nhà anh, thay thế bằng một chiếc hộp khác đầy đủ hơn, có thuốc ức chế, có thuốc giảm đau, có đầy đủ các loại đồ sơ cứu cùng giấy note rằng anh phải gọi cho nó khi anh cảm thấy không ổn.
Yoongi ngồi bên, đổ thuốc sát khuẩn vào bông băng rồi chấm chấm cho bụi bẩn quanh vết thương đi hết sau đó dùng một miếng băng gạc dán vào. Jungkook mải nhìn anh đến cơn đau cũng không cảm nhận được, trong đầu chỉ có anh và anh thôi.
- Anh đã nói là không cần tổ chức gì cả. Em thích thì chúng ta ra ngoài ăn một bữa, sao lại còn mua bánh làm gì.
- Sinh nhật của anh sao có thể qua loa ra ngoài ăn là xong được?
- Từ trước đến giờ anh còn không ra ngoài ăn vào ngày này đâu.
- Trước đây khác, sau này khác. Em nói với anh cả trăm lần rồi!
Yoongi giận vì thương người yêu, không muốn tổ chức sinh nhật vì anh ghét bỏ việc mình được sinh ra, cộng thêm việc người yêu vì mua bánh cho anh mà bị thương càng làm nhạc sĩ thấy việc bày vẽ thế này thật phí công. Jungkook cũng giận vì anh coi thường tầm quan trọng của bản thân. Yoongi ngước lên đã nhìn thấy bạn trai trừng mắt cau mày nhìn mình, tưởng chừng anh nói thêm một câu không cần sinh nhật nữa nó sẽ lập tức vùng vằng bỏ đi cùng vết thương chưa bôi xong thuốc. Không cãi thêm được, người ta ngã vì mua bánh cho anh, anh không nói anh yêu anh thương em thì thôi lại còn trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG (ABO) - Hướng Dương; Chi Quỳnh
Fiksi PenggemarEm đừng lãng phí Tuổi xuân xanh Ánh mắt thương nhớ Sáng trong lành Hướng Dương ngược nắng Cũng phải nở Thương anh rất khổ, Đừng thương anh.