Sự việc tiếp theo của chap 20
-
Buổi tiệc tối kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Jungkook chu đáo chuẩn bị xe đưa đón cho những vị khách sống ở Seoul, cũng trả luôn tiền khách sạn gần nơi tổ chức tiệc cho những vị khách từ nơi khác dành thời gian tới tham dự. Phải đợi mãi cho tới khi mọi người đều đã ra về nó mới có thể tới ôm Yoongi một cái thật lâu, ngày hôm nay cả hai đều vất vả rồi.
Về đến nhà thay quần áo tắm rửa sạch sẽ cũng đã sang ngày mới. Chú rể ngà say, mặt vẫn còn ửng đỏ siết tay quanh eo anh. Hoá ra mấy cảnh nam chính trong phim tóc ướt vuốt ngược ra sau mắt say đắm nhìn người yêu không phải là lừa, bạn đời của Yoongi còn thâm tình hơn cả thế.
- Em mặc áo vào đi. Mới tắm xong cứ thế này cảm lạnh đấy.
Yoongi kéo Jungkook ngồi xuống giường cho anh lau tóc. Lúc nào nhạc sĩ cũng lo đứa nhóc to xác nhà anh ốm dù hầu như chẳng có bao giờ, Jeon Jungkook khoẻ mạnh tự nhiên do di truyền.
- Không thích, đằng nào lát nữa cũng cởi.
- Em chẳng ngoan gì cả.
- Trước giờ em đều không ngoan mà. Em lừa anh đấy.
- Em còn lừa anh cái gì nữa?
- Cái gì cũng là lừa, mỗi yêu anh là thật lòng.
Câu đùa thành công làm Yoongi nhoẻn miệng cười khúc khích. Cả hai đều say, nhưng chỉ có Jungkook là trông lãng tử phong trần chỉ muốn dựa dẫm, Yoongi ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, má hây hây đỏ, lúc nói chuyện cứ chu chu môi ra như đang hờn dỗi.
- Có những chuyện trước đây em từng hỏi anh, nhưng anh chưa từng trả lời.
Jungkook kéo anh xuống ngồi vào lòng mình, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Yoongi, ôm anh vào trái tim, mong anh cho nó nghe hết suy nghĩ trong lòng. Cái nào làm anh muộn phiền nó sẽ đem vứt đi một nơi xa, cả cuộc đời sau này anh không cần nhìn lại nữa.
Yoongi từng bị mẹ tát tới ù tai, gò má tìm bầm khiến anh phải che mặt đi mỗi khi tới trường, tay chân toàn những vết tím đỏ. Chi Quỳnh của những năm tiểu học sống trong bạo lực nên luôn tự ti, chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp, tâm lí không ổn định, lúc nào cũng im lặng lủi thủi một mình. Anh luôn cố gắng làm mẹ vui lòng nhưng bà chưa từng để tâm tới những cố gắng ấy, chưa từng khen Yoongi ngoan ngoãn mà cảm thấy mọi việc anh làm được đều là hiển nhiên. Dưới góc nhìn thuần khiết và lương thiện của trẻ nhỏ, Yoongi 11 tuổi nghĩ rằng bản thân chịu đau một chút nhưng có thể khiến tâm trạng của mẹ dịu đi thì anh cố gồng mình cũng không sao.
Sau cùng bà ấy vẫn rời đi, sống một cuộc sống mới. Kí ức của thời thơ ấu ở lại theo anh suốt đời người.
- Hướng Dương...
- Em nghe?
- Em đừng đi nhé. Anh không có ai cả, anh chỉ có em thôi.
Yoongi gục đầu lên vai người yêu, nép vào lòng nó để vòng tay Jungkook siết lấy eo mình.
- Anh yêu em lắm. Thực sự rất yêu em.
Anh lầm bầm, chắc chỉ mình nó nghe thấy được.
Yoongi là một dòng suối nhỏ chảy qua tim, làm mòn lớp vỏ sần sùi bên ngoài của những viên sỏi đá. Làm mát lành không gian khô cằn, giữa nơi bình lặng kêu tiếng róc rách êm tai, không ào ạt, không vồn vã. Jungkook là ánh dương vàng sáng rực mỗi sớm mai chiếu cho con suối sáng loà lấp lánh. Như một sự sắp đặt của định mệnh, cả hai hoà hợp như thể sinh ra đã dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG (ABO) - Hướng Dương; Chi Quỳnh
FanfictionEm đừng lãng phí Tuổi xuân xanh Ánh mắt thương nhớ Sáng trong lành Hướng Dương ngược nắng Cũng phải nở Thương anh rất khổ, Đừng thương anh.