Góc nhìn của Yoongi ở chap 12.
-
Khoảng nửa tiếng trước tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh. Bốn bức tường trắng toát ảm đạm, cả người tôi nặng trĩu chẳng cử động nổi, muốn ngồi dậy cũng khó khăn, mu bàn tay vẫn còn truyền nước. Mất một lúc để đầu tôi ngừng nhói đau và tầm nhìn bớt mờ nhoè. Điều hoà bật rất mạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận đước trán mình lấm tấm mồ hôi, như thể tôi vừa chạy thoát khỏi điều gì đó vậy.
Không tốn dù chỉ một giây để tôi nhận ra giọng nói của Jungkook sau cánh cửa đang lách cách mở.
Tâm trí tôi bao phủ bởi nỗi nhục nhã hổ thẹn khi để em thấy mình trong tình trạng này. Hàng trăm giọng nói trong đầu thì thầm rằng có lẽ em cũng sẽ mệt khi yêu thương kẻ tiêu cực như tôi. Một người tận tuỵ hết lòng vì yêu như em cứ suốt ngày mải mê chạy theo dỗ dành kẻ mạng sống cũng không thiết tha thì thật quá lãng phí. Tôi không phải mặt trời, Hướng Dương không thể cứ nhìn mãi về phía tôi. Giống như con cá ở trên cạn thì sẽ chết, nên nó phải bơi, Hướng Dương không có mặt trời thì làm sao sống nổi. Tôi chẳng nỡ để em mắc kẹt ở một cuộc đời em không thuộc về, hay thậm chí chỉ là lãng phí một quãng thời gian tươi đẹp.
Tôi tựa lưng vào thành giường, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trời sáng rồi, nắng cũng đã lên, vài ngày trước dự báo thời tiết nói cả tuần đều không mưa. Bỗng dưng tôi có một suy nghĩ, nếu ngày hôm qua tự tử thành công thì có phải tang lễ của tôi sẽ được tổ chức vào một ngày đẹp trời thế này không?
Thế rồi em bước đến, ngồi bên giường nói chuyện với tôi bằng tông giọng dỗ dành.
- Anh thấy trong người thế nào rồi?
Nói sao nhỉ? Tồi tệ à?
Tôi sụt 2 cân sau một tuần Jungkook đi công tác, xương quai xanh lộ rõ, gò má hơi hóp lại, ánh mắt vô hồn. Tôi thường thắc mắc liệu yêu đương lâu đến như thế, Jungkook thực sự không thấy chán tôi hay sao khi chính tôi cũng chán ghét bản thân mỗi lần nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Mỗi lần suy nghĩ, sự tự ti của tôi lại tăng lên một bậc, thế là tôi lại tránh mặt Jungkook. Tôi không đòi em bế mỗi khi mệt mỏi, không muốn ăn đồ em mua. Tưởng tượng ra thì giống như Jungkook dùng hết sức chạy về phía trước với tôi, thì tôi lại run rẩy lùi về sau mong khoảng cách giữa cả hai không gần lại.
Người ta nói yêu là sự tự ti, bởi vì yêu nên trong mắt mình họ mới lấp lánh, mới cao giá tới nỗi làm mình cảm thấy thua thiệt.
Tôi không cần lăng kính của người đang yêu cũng nhận thức được hào quang Jungkook toả ra rực rỡ ra sao.Cảm giác tủi thân dâng trào khi nhìn thấy người con trai trước mặt vẫn đang cẩn thận vuốt lưng dỗ tôi bình tĩnh nói chuyện với em ấy.
- Em về với bé rồi.
Cả gian phòng chìm vào im lặng, tôi nhìn em. Tôi luôn muốn rời xa em nhưng càng nhìn vào đôi mắt ấy chỉ càng thêm mềm lòng. Em luôn cố gắng để hiểu lòng tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giấu được nhiều nhất có thể những suy nghĩ tiêu cực để em không phải lo lắng.
Sau lần gặp lại mẹ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mọi thứ bản thân làm khi đó là đúng hay sai. Có lẽ bố tôi nói phải, mẹ không là người bạc bẽo đến thế, nhưng số phận khiến thế giới của mẹ dần tối đen như mực. Nếu có một nguồn ánh sáng dù chỉ le lói rọi vào mẹ vẫn sẽ chọn dùng nó để tìm đường tới nơi tốt đẹp hơn. Dẫu để bước vào nơi đó đồng nghĩa với việc bỏ lại mọi thứ của quá khứ, bao gồm cả tôi.
Giờ mẹ đã có cuộc đời mới, một người chồng và một đứa con trai mới. Mẹ không còn là người phụ nữ gạt len lén gạt nước mắt trước khi dang vòng tay chờ tôi chạy tới trước cổng trường tiểu học hơn 20 năm trước nữa. Và đó là lí do tôi cố diễn ra cái thái độ xa cách lạnh lùng khi mẹ tới nhờ tôi giúp đỡ cho con trai bà, những lời tôi nói khi ấy chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là sát thương khi tôi chỉ đơn giản kể hết những ấm ức mà bản thân phải chịu từ khi mẹ bỏ tôi mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG (ABO) - Hướng Dương; Chi Quỳnh
FanfictionEm đừng lãng phí Tuổi xuân xanh Ánh mắt thương nhớ Sáng trong lành Hướng Dương ngược nắng Cũng phải nở Thương anh rất khổ, Đừng thương anh.