Ruhan à, Seonghyeon quay lại rồi!

528 26 1
                                    

Vậy là chung kết LCK mùa xuân này đã định được ngôi vị quán quân đồng nghĩa với việc một mùa giải đã kết thúc. Ruhan nhìn đội vô địch trên sân khấu ôm lấy nhau mà trong lòng không khỏi khó chịu. Cậu chưa từng nghi ngờ năng lực của bản thân chút nào, dù cho mọi người có nói không tốt về team thì với cậu cũng chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi, mọi người cũng cố gắng hết sức rồi.

Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì màn hình điện thoại sáng lên. Là Seonghyeon gọi đến.

-"Ruhan à, em có đang xem trận chung kết không?"
-"...Ừm em có, hyung cũng đang xem sao.."

...Yêu cầu kết nối video...
...Chấp nhận...

-"Ruhan à, em đoán xem anh đang ở đâu nè"

Trong màn hình điện thoại là bóng hình chàng trai cậu ngày đêm mong nhớ. Xung quanh là ánh đèn đủ màu, ồn ào, đông người,... rất hợp với người như anh. Khoan đã, giọng này thực sự rất giống với video trực tiếp cậu đang xem...

-"Hyung đang ở Hàn sao"
...
-"Hyung đã về rồi sao"
-"Ò Ruhan à, anh sẽ ở lại một thời gian như kì nghỉ dưỡng trước khi tham gia MSI"
...
-"Một lát nữa anh qua ktx nhé, đi ăn với anh nha"
-"Ừm để em hẹn cả team cùng đi"
-"Không Ruhan à, chỉ riêng anh với em thôi..mọi người...để hôm khác được không? Em đừng nói với mọi người vội nhé"
-"Em hiểu rồi, em đợi anh"

Seonghyeon nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này, lúc rời đi không quên chụp một tấm lưu niệm rồi up lên MXH cảm thán về kết quả trận đấu. Ngay lập tức những người anh em đồng nghiệp cũ liên tục nhắn tin hẹn anh một chầu. Nhưng biết sao được, ngay lúc này người anh muốn gặp nhất chỉ có em bé của anh mà thôi - Park Ruhan.

Trong lòng Ruhan rối thành một cục, vui có buồn có. Vui vì anh đã về, nỗi nhớ bao lâu cũng xem như vơi được phần nào. Nhưng lại buồn vì bản thân không thể bên cạnh anh nữa, anh rời đi để nhận được chiếc cúp danh giá đầu tiên trong đời, điều mà cậu luôn ước ao có được cùng với anh nhưng không thể. Lúc này không biết nên cười hay nên khóc nữa. Ngày anh đi cậu là người tiễn anh, lúc anh gặp khó khăn nơi đất khách thì cậu là người cổ vũ tinh thần cho anh...mà ai ngờ, con người ngày nào cũng hihi haha đấy lại đang cảm thấy trống vắng vô cùng. Anh đi là tốt cho anh, anh vui thì trong lòng cậu cũng thấy hạnh phúc, không dám níu kéo không dám thể hiện cảm xúc của bản thân không dám nói anh hãy mau quay trở lại...em nhớ anh rất nhiều. Hôm nay anh trở lại đột ngột như vậy, cậu vui như điên vậy, người anh muốn gặp đầu tiên là cậu, trong lòng anh thì cậu vẫn ở vị trí đó - duy nhất và mãi mãi.

...

Hai người cùng nhau dạo bước trên con phố vắng, bóng in dài dưới mặt đường, không ai nói với ai câu nào. Cả hai đều hiểu tâm trạng đối phương hiện tại như thế nào. Cậu nhớ anh, anh cũng vì nhớ cậu mà vội vàng quay trở lại. Khoảnh khắc trông thấy video cổ vũ của Ruhan, Seonghyeon như được buff sức mạnh, anh đã nghĩ rằng chiếc cúp này mình nhất định phải giành được cho Ruhan nhỏ của anh. Sau khi kết thúc anh sẽ mang niềm vui này về cho bùa lợi bé nhỏ ở nhà.

Seonghyeon đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Ruhan, nhẹ nhàng đan mười ngón tay lại với nhau tiếp tục dạo bước. Ruhan hẫng đi một nhịp nhưng cũng không tỏ ý từ chối, trái lại còn mạnh mẽ siết lấy tay anh. Một dòng ấm áp chảy qua tim khiến sự căng thẳng nãy giờ như tan biến.

-"Chúc mừng hyung nhé, hyung đã trở thành thần rừng của LCS rồi"
-"Anh chỉ muốn là rừng của em thôi"

Seonghyeon kéo Ruhan vào lòng, ôm cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu. "Anh cho dù có là Jungle King đi nữa, không có em, đó cũng chỉ là một danh không xứng với thực mà thôi. Tất cả của anh đều là của em, anh chỉ muốn những thứ có liên quan đến em, của chúng ta. Em hiểu mà, Ruhan"

Cậu bỗng dưng thấy hai má nóng hổi, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống chạm vào má Seonghyeon. Anh giật mình, em bé của anh sao lại khóc rồi. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, anh hôn nhẹ lên tóc, lên trán rồi lên mi mắt đẫm lệ của cậu. Park Ruhan không yếu đuối như vậy, chỉ là hiện tại cậu đang ở trong vòng tay anh. Mọi cảm xúc dồn nén bao lâu nay bùng nổ. Cậu ôm chặt anh mà khóc nấc lên, cho đến khi hai mắt sưng đỏ hoe mới chịu ngừng.

-"Sao Ruhan của chúng ta lại khóc rồi. Bình thường em cũng mít ướt thế này sao"
...
-"Em rất cô đơn sao, như một đứa trẻ vậy, mẹ về liền khóc"
-"Mẹ cái đầu anh"
-"A vẫn đanh đá quá nhờ. Ai vừa rồi còn khóc không ngừng được cơ mà"
-"Hyung nói câu nữa thì cút về bên đó luôn đi"
Phụt...

Seonghyeon phì cười, em bé nhỏ của anh ngày càng đáng yêu rồi, cứ thế này thì làm sao yên tâm để ở nhà một mình cơ chứ. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ hôn lên mái tóc mềm thơm mùi dầu gội. Thật muốn cứ thế này mãi.

Lần này về dự định ở lại một tuần. Vừa nghỉ xả hơi sau giải đấu chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo vừa xem xét xác nhận một vài vấn đề. Trong lúc không có ở đây, có vẻ như xuất hiện mối đe doạ mới.

Seonghyeon tranh thủ ghé qua trụ sở Brion. Không khí có chút kì lạ, mọi người trông không được vui cho lắm. Anh đi thẳng lên phòng stream. Trên đường đi anh nhận được tin là người đi rừng của Brion hôm nay đã chấm dứt hợp đồng. Chuyện này khiến anh có chút bất an. Đây chẳng phải thằng bé ngày nào cũng vui đùa với em bé nhà anh trên stream sao, vậy thì hiện giờ chắc Ruhan đang buồn lắm. Bước chân ngày một nhanh hơn.

Anh thấy Ruhan vẫn đang ngồi stream như mọi ngày nhưng ít nói đi hẳn. Anh muốn lại bắt chuyện nhưng lại ngại cậu đang làm việc, với cả cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Được một lúc thì cậu cũng để ý thấy anh đang ở ngoài nói chuyện với trợ lý. Mượn lý do với kênh chat rồi vội vàng chạy ra chỗ anh.

Hai người kéo nhau ra một góc khác...

-"Hyung sao lại đến đây"
-"Bộ không được hả, anh nhớ chỗ này lắm đó"
-"Hyung có bận gì không, chút nữa off stream mình đi ăn nhé"
-"Em vẫn ổn chứ...chuyện của Minseong ấy"
-"Ừm...có hơi đột ngột một chút...anh hiểu mà...cảm giác khi có ai đó rời đi.."

Seonghyeon sững người. Quả nhiên là cậu cảm thấy như vậy. Ngồi nhìn đồng đội lần lượt rời đi là cảm giác thế nào chứ. Anh không giỏi an ủi, chỉ biết im lặng nhìn cậu, muốn kéo cậu vào lòng ôm thật chặt nhưng ở đây không thích hợp, cậu vẫn còn kênh chat đang chờ.

-"Em quay lại stream đây"

Liên tiếp là những chuyện bất ngờ khiến Ruhan có chút tiêu hoá không kịp. Cậu ngồi chơi game như thường lệ, bật những bài nhạc quen thuộc đổi lấy kpi stream của ngày hôm nay.

...

Kênh chat bùng nổ khi thấy Umti ngồi chễm chệ trên kênh của ngài bé nhà mình. Liên tục hỏi thăm Seonghyeon về cuộc sống bên bển, anh cũng rất từ tốn kể lại cho mọi người từng tí từng tí một. Có fan còn đùa rằng "Hôm nay ngài bé không vui nên gọi chồng đến stream chạy kpi hộ". Seonghyeon khá hài lòng với cách gọi của bạn fan này, anh khẽ cười, kênh chat lại được một phen gáy vang trời.

Ohm Seunghyeon rời khỏi màn hình stream. Ruhan có chút luyến tiếc nhìn theo anh. Lần này anh nói sẽ ở cạnh cậu lâu một chút, anh muốn về ktx của họ nghỉ một hôm hơn hết là muốn gặp người kia - Kim Minseong.

Bọn họ đã gặp được nhau.

[LCK] Hôm nay lại có ke nữa rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ