Buổi chiều tháng 5 tại Berlin. Bọn họ đã gặp lại nhau.
Moon Hyeonjun ngồi im nghe Ryu Minseok sấy suốt 20 phút. Rốt cuộc thì hai đứa cũng hiểu ra tấm lòng đối phương. Cho dù vậy thì Moon Hyeonjun và Choi Woojae cũng không thể cứ thế mà ở cạnh nhau. Hai người đã có một khoảng thời gian muốn quên đi đối phương, cho dù bây giờ mọi hiểu lầm được giải quyết thì giữa bọn họ vẫn là vấn đề thời gian. Ryu Minseok cảm thấy hiện tại xem như ổn thoả rồi, tảng đá nặng trong lòng cũng không còn nữa, chuyện duy nhất của cậu ở hiện tại đang đi dạo ở dưới kia.
Lee Minhyung cảm thấy khỏi hỏi thì cũng biết lí do hắn rời đi rồi. Nhìn cái ánh mắt hắn nhìn thằng nhóc Woojae là đủ, có lẽ hắn đã chạy trốn. Vậy thì tình cảm của anh mãi mãi là đơn phương.
Lee Minhyung dạo quanh con đường gần khách sạn, suy nghĩ về việc tiếp theo mình nên làm. Bỗng Ryu Minseok tiến đến níu tay áo anh.
"Lâu như vậy rồi mà bạn không có gì muốn nói sao, bạn không nhớ mình hả"
"Minseokie lâu lắm không gặp"
"..."Hai bóng người một cao một thấp trong con hẻm nhỏ, yên lặng một hồi lâu.
"Minhyungie em nhớ bạn"
"Ừm"
"Em rất là nhớ bạn đó"
"Ừm"
"Sao bạn không nói gì hết vậy?"
"Bạn rời xa mình rồi bây giờ đến đây nói nhớ mình hả. Chân thành cảm ơn nhé"
"Minhyung à"
"Không còn việc gì nữa thì mình đi trước đây"Ryu Minseok hoảng rồi. Ngày đó rời đi do tình thế ép buộc, cậu cũng không nghĩ là sẽ có ngày bị chất vấn như vậy. Phải làm sao để níu anh lại đây.
Ryu Minseok ngước đôi mắt cún đẫm nước mắt lên nhìn Lee Minhyung, tay nắm chặt gấu áo bạn không buông.
"Minhyungie thật sự vẫn thích Hyeonjun sao?"
"Minseok ssi có hơi tọc mạch chuyện riêng của người khác rồi không?"
"Em xin lỗi nhưng mà em không kiềm được, cho dù hôm nay bạn có ghét em thì em cũng sẽ nói hết. Em biết bạn thích Hyeonjun. Còn em thì thích bạn, rất thích bạn. Ngày đó em nghĩ mình hết cơ hội rồi nên mới rời đi nhưng giờ em hối hận rồi. Không có bạn em không ổn chút nào cả"
"Minseok à..."
"Nghe em nói hết đã. Em biết bạn với ai cũng nhiệt tình như vậy, em ngộ nhận rồi cố chấp đó là tình yêu, em yêu bạn một cách mù quáng. Bạn có biết Hyeonjun thích Woojae không, thằng nhóc đó cũng thích Hyeonjun đó, bạn...bạn không có khả năng đâu."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì bạn có thể nhìn em không, đừng ghét em mà, bạn nói cần em đi, em sẽ ngay lập tức trở lại làm hỗ trợ của bạn. Minhyung à, được không?"
"Minseokie à xin lỗi, mình không thể làm được"Lee Minhyung quay người rời đi.
Ryu Minseok vội vàng vòng đôi tay nhỏ ôm lấy người phía trước chặt cứng không buông. Cậu khóc. Cậu cảm thấy nếu không phải bây giờ thì không bao giờ nữa. Khóc càng ngày càng to.
Lee Minhyung bất lực nhìn cậu. Lúc này không thể buông cậu ra được. Quả thật anh thích Hyeonjun nhưng đó chỉ là đã từng. Đương nhiên anh biết Hyeonjun thích Woojae chứ, nhưng rồi bọn họ cũng có thuộc về nhau đâu, hơn nữa Hyeonjun lựa chọn rời đi chứng tỏ anh vốn không có chút cơ hội nào. Với tính cách của Lee Minhyung thì sẽ không cố chấp theo đuổi một thứ không có hi vọng như vậy, anh đã từ bỏ hắn từ ngày hắn rời đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK] Hôm nay lại có ke nữa rồi!!!
FanficRất nhiều otp. Mọi thứ đều là giả, là tưởng tượng. Không có ke đâu, tôi cắt hành đấy.