Em thích anh, Park Ruhan

218 11 0
                                    

Chung kết thế giới đã kết thúc. Kì chuyển nhượng cũng bắt đầu.

Kim Minseong quyết định về nước, hắn cảm thấy dù sao đánh ở LCK cũng thoải mái hơn LPL khá nhiều. Ngày hắn về Brion cũng là ngày mà Eom Seonghyeon qua trời tây. Hắn vốn dĩ không cảm thấy team này là tốt với mình nhưng vì có anh, vì cơ hội được cùng đội với anh chắc chỉ có lần này mà thôi. Hắn thích Morgan, không chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ mà không biết từ bao giờ, lúc nhận ra thì thứ tình cảm ấy đã biến chất rồi.

Từ khá lâu rồi, cái ngày bọn họ chung một team đánh rank, hắn được anh khen hết lời. Anh khen hắn chơi tốt, anh khen hắn đáng yêu, anh khen hắn rất nhiều mà quan trọng là 'anh khen hắn'. Kim Minseong lúc đó vẫn còn là một cậu bé mới bắt đầu con đường này, được một người anh có kinh nghiệm hết lòng như vậy, trái tim hắn có chút ngứa ngáy. Hắn bắt đầu theo dõi anh, với tư cách một fan nhỏ. Dần dần, khi cậu được đánh chính thì cơ hội gặp anh càng nhiều, Morgan trong mắt hắn từ bao giờ đã trờ thành Park Ruhan bé nhỏ đáng yêu. Hắn ôm trong lòng khao khát được trở thành người đồng đội bên cạnh anh và hơn cả thế....

Nhưng điều hắn không ngờ đến là sự xuất hiện của Eom Seonghyeon - cái tên khiến hắn đến Brion. Hắn khinh thường Umti, lòng đố kị ghen ghét ngày một lớn - thứ mà không một tuyển thủ nào được phép.

Ngày đến Brion.

"Hyung, em làm tốt không?"

"Hyung, để em bảo vệ anh nhé?"

"Hãy cứ thoải mái đi, em sẽ xuống dưới bot, một chút thôi, sẽ quay lại với anh ngay"

"Hyung hãy pick con tướng mà anh tự tin nhất đi, em carry"
"Hyung à em nghe nói cặp top-jung này hợp nhau lắm đấy"
"Đội bên kia đỉnh thật...chỉ thiếu một chút nữa thôi mà"

"Trận sau làm lại nhé"

"Tất cả là tại...em không biết nên làm gì nữa, thua mất rồi"

"Liệu em có thể bảo vệ anh không?"

"Em...có thực sự nên tiếp tục..."

"Hyung à em xin lỗi"

Trong suốt thời gian diễn ra mùa giải, liên tiếp là những trận thua đến mức hắn tự nghi ngờ bản thân mình. Hắn muốn ở cạnh anh, bảo vệ anh, giúp anh thăng hạng giành chiến thắng. Hắn không thể làm được.

...

- "Hyung có muốn đi ăn với em không?"

- "Hửm được thôi, một lát nữa scrim xong chúng ta đi nhé. Jeunghwan hyung cũng đi nha" Park Ruhan đang call team với Hena trong discord.

- "Hyung ơi dual rank với em đi"
- "Xin lỗi nhé Minseong, anh đang dual với Siwoo hyung rồi"

- "Em lấy nước cho anh nhé"
- "Không cần đâu, xong trận này anh cũng off rồi"

- "Trên top có ổn không, em lên gank nhé, em có R"
- "Leesin dưới bot kìa, không cần lo cho anh, nhìn bot đi"

- "Aaaa nhức đầu thật chứ"
- "Sao thế, lại thua hả...haha, cố gắng lên nhé"

Như bao lần, chưa bao giờ hắn đạt được ý muốn của mình với anh. Hắn luôn cảm thấy anh đang cố tình vậy. Hắn biết tình cảm của anh với Eom Seunghyeon, nhưng chẳng phải người ta cũng rời bỏ anh để chạy theo con đường của họ rồi sao. Tại sao hắn lại không được như vậy, tại sao anh cứ mãi dõi theo tên đó, tại sao anh chưa bao giờ nhìn về phía hắn dù chỉ một chút, tại sao....

Kim Minseong luôn canh cánh trong lòng, với hắn thì Eom Seonghyeon như một tảng đá lớn. Ở cạnh anh, lúc nào cũng thấy anh kể về cái tên đó. Thì sao chứ, đó đều là quá khứ rồi mà, người ở cạnh anh lúc này - người đi rừng của anh là hắn cơ mà. Park Ruhan à, anh nhìn em một chút đi, được không?

Ngày qua ngày, hắn luôn lặng lẽ theo sau Park Ruhan, âm thầm chịu đựng thứ tình cảm càng thể hiện ra lại càng không có kết quả này. Cho đến một ngày, hắn thấy anh động viên người đó. Hắn lại chả hiểu rõ ý của anh là gì, anh luôn nhớ đến người đó, anh sẽ động viên người đó cho dù người đó có ở đâu làm gì, hơn cả là anh đang muốn gặp lại người đó.

Hắn như sụp đổ. Chưa từng...chưa lần nào hắn được đáp trả. Nỗi thất vọng cùng tự ti tràn ngập trong lòng, hắn tìm đến anh. Nếu không bây giờ, thì là bao giờ nữa, chẳng lẽ lại đợi cái người đó trực tiếp quay về đá hắn ra khỏi đây sao.

- "Ruhan hyung, anh thực sự thích người đó sao"

- "Em nói gì cơ"

- "Ý em là Umti, Eom Seonghyeon ấy, anh thích anh ấy đúng không"

- "Sao vậy, em uống rượu hả? Đã xem đoạn phỏng vấn đó rồi sao, oa Minseong nhà chúng ta hôm nay sao thế này, em ghen đó hả. Hahaha"

- "Đúng vậy, em ghen đó, anh có em rồi mà sao còn muốn anh ấy quay lại..." Hắn càng nói càng nhỏ

- "Thật sao, anh chỉ động viên Seonghyeonie thôi, em nhạy cảm quá rồi đó"

- "Hyung biết không, thật ra em thích anh..từ rất lâu rồi, nhưng mà để có thể chung một team với anh như ngày hôm nay thực sự không dễ dàng"

- "Cảm ơn em, Minseong. Anh thấy được sự cố gắng của em mà, chúng ta cùng làm tốt mùa này và cả mùa sau nữa nha" Park Ruhan ngốc nghếch vẫn chưa hiểu câu nói của Kim Minseong có ý nghĩa gì, anh chỉ nghĩ đơn giản là người em này chịu nhiều áp lực quá nên có chút bất an mà thôi.

- "Không, em thích anh, là kiểu tình cảm chứ không phải ngưỡng mộ"

"..."

- "Rất lâu rồi em cũng không nhớ rõ nữa, hyung có nhớ những lần chúng ta vô tình gặp nhau không, kể cả những lần cùng scrim...tất cả đều là em cố tình cả. Ban đầu em chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ, nhưng càng ngày em càng tham lam hơn, khao khát được ở cạnh anh ngày một lớn. Lí do em về Brion..."

- "Minseong à" Park Ruhan cắt ngang lời hắn "Anh nghĩ em có nhầm lẫn gì rồi. Anh..anh..."

- "Em không phải muốn làm khó anh, em hiểu tình hình hiện tại. Em chỉ muốn nói cho anh biết cảm xúc của em thôi, nó như một tảng đá đè nặng trong lòng em vậy. Hơn nữa hyung hãy cho em biết đi, Eom Seonghyeon thực sự là gì với anh vậy? Là đồng nghiệp thật sao" Hắn cúi gằm mặt xuống, nước mắt chực trào ra.

- "Anh... Seonghyeon hyung...là đồng nghiệp" Park Ruhan ngập ngừng "Nhưng anh thích anh ấy, còn về phía anh ấy thì anh không thể nói được"

"..."

- "Minseong à, anh xin lỗi"

- "Em hiểu rồi, hyung à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết mùa giải này nhé"

Kim Minseong rời Brion.

[LCK] Hôm nay lại có ke nữa rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ