Tiết trời oi bức mùa hè cộng thêm việc lệch múi giờ khiến Moon Hyeonjun như phát điên. Hắn ta động gì cũng có thể cáu được.
Buổi trưa ở Berlin đang là 32 độ, người chưa từng ở một nơi nào nóng quá 25 độ như hắn thì quả là cực hình. Lịch luyện tập dày đặc, tuần thi đấu căng thẳng cộng thêm bất đồng ngôn ngữ. Lúc này Moon Hyeonjun nhớ Seoul chết đi được.Ngược về nửa năm trước.
Mùa giải vừa kết thúc thì hắn cũng quyết định rời khỏi T1 để ra nước ngoài thi đấu dưới màu áo SGG (đội ảo nhé). Đội hình cũ của T1 thực sự chẳng còn ai cả. Faker giải nghệ quay về làm chủ quản team lol của T1, Keria theo lời mời của Chovy mà gia nhập GenG thay thế cho người anh Lehends đi nghĩa vụ quân sự. Chỉ duy Gumayusi là còn tiếp tục ở lại T1, dù sao anh cũng là thái tử của vương triều này mà. T1 xem như thay máu hoàn toàn.
Ở phương trời mới, thoạt nghĩ với khả năng của mình mà gia nhập một đội tầm trung thì sẽ có đất diễn, hắn chán lắm chuỗi ngày ở đội cũ bị ép phải làm này làm kia mà chả bao giờ theo ý mình. Nhưng nào được vui vẻ như thế. Với một game 5v5 thì một người không thể làm được gì cả, liên tiếp là chuỗi thua kéo thành tích chạm đáy, những pha combat chẳng theo một quy trình nào cứ liên tục mất kiểm soát, hắn ta không thể ăn được bất cứ mục tiêu nào cả, theo đó là nhịp độ trận đấu bị đẩy nhanh đến mức không thể theo kịp và bùm....nhà chính chưa bao giờ nổ sau phút 30.
Quá tệ.
Trong suốt sự nghiệp của hắn chưa từng tệ đến thế này. Hắn hoài nghi về sự lựa chọn của bản thân, hoài nghi thực lực của mình đã xuống không biết tới mức nào. Mọi thứ khiến hắn cảm thấy còn ngợp hơn khoảng thời gian ở T1. Hắn nhận ra rằng, bản thân mình cũng không phải loại tài giỏi gì cho cam, chẳng qua ở một môi trường toàn người tài giỏi nên hắn mới có cơ hội làm được như thế, áp lực càng lớn kỉ luật càng cao thì kết quả chắc chắn sẽ tốt.
Năm đó, MSI được tổ chức tại Berlin. T1, JDG và cả GEN đều có mặt. Những fan của T1 cũ gào thét mong chờ sự hội ngộ của bọn họ, luôn luôn là những viễn cảnh vô cùng tươi đẹp mà họ vẽ ra. Chuyện đó nghe cũng hay nhưng tiếc là...
Moon Hyeonjun với cái thành tích bết bát chót bảng thì làm gì có mặt mũi nào gặp lại "đồng nghiệp cũ" chứ. Hắn ta trốn được là mất dạng luôn.
Xui cho hắn, Lee Minhyung làm đủ mọi cách để có thể túm được hắn, anh nhất định phải hỏi cho ra lí do hắn rời Seoul.
Về phần Choi Woojae, em cực kì ghét Moon Hyeonjun. Bất kì câu hỏi nào về người "đồng nghiệp cũ - Oner" đều khiến em khó chịu ra mặt, ánh mắt long lanh dần chuyển sang khó chịu, em ghét hắn lắm. Chính xác thì chuyện giữa em và hắn năm đó là gì thì chẳng ai biết được. Chỉ biết là Moon Hyeonjun vội vã bỏ đi không lời từ biệt.
Choi Woojae đơn phương Moon Hyeonjun được 6 năm, từ lúc gặp hắn là em đã thích hắn rồi. Hắn luôn chê em trẻ con, ngốc nghếch không phải kiểu người hắn thích. Con heo bé cũng chỉ có thể lặng lẽ theo sau con hổ trắng đó thôi. Em luôn để ý đến hắn, hôm nay hắn ăn gì, tâm trạng hắn thế nào, hắn nói với em được bao nhiêu câu, đồ em tặng thì hắn sẽ có thái độ ra sao,... Mọi thứ đều được em cẩn thận thu vào trong lòng mà cất giữ. Lúc đi chơi với gia đình em sẽ mua quà lưu niệm cho hắn, đi ăn với bạn thì sẽ lưu tâm những món ngon để sau này sẽ rủ hắn đi ăn, lúc tập luyện thì sẽ chú ý đến hướng di chuyển của hắn mà theo sau chực chờ cơ hội là lao lên chắn sát thương cho hắn,... Cứ như thế, đã 6 năm trôi qua, hắn ta vẫn dửng dưng như vậy, không hề có ý đáp trả tình cảm của em. Nhưng chú eo bé nghị lực này vẫn ngây thơ bám riết theo sau vật nguy hiểm kia. Cho đến một ngày...em thấy hắn và người anh của mình - Lee Minhyung hôn nhau ở góc khuất phòng tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK] Hôm nay lại có ke nữa rồi!!!
FanfictionRất nhiều otp. Mọi thứ đều là giả, là tưởng tượng. Không có ke đâu, tôi cắt hành đấy.