"Anh phải đi thật sao?"

249 19 1
                                    

Họ nói, ai có được Deft là có được nửa LCK.
Đâu chỉ đơn giản là nửa cái LCK, chưa kể là làm gì đã có ai làm được điều đó.

Họ nói, Deft trong nóng ngoài lạnh, anh không thể hiện cảm xúc cá nhân ra bên ngoài quá nhiều.
Đâu chỉ đơn giản là cảm xúc, trái tim của anh cũng không mở cửa vì ai cả.

Họ nói, ngày ấy có một hỗ trợ, ngoại trừ cậu thì không một ai khiến anh trở thành một Kim Hyukkyu như vậy.
Đâu chỉ đơn giản là hỗ trợ nhỏ, cậu ấy còn là tất cả của anh, người đầu tiên giúp anh biết ở cạnh một ai đó hạnh phúc thế nào.

Họ nói, từ lúc đó Deft đã thay đổi rồi.
Sai, anh chưa hề thay đổi.

Hai năm đó chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ. Mười tám tuổi anh gặp cậu, một nhóc con nhỏ hơn mình hai tuổi. Hai mươi tuổi anh rời xa cậu, nhóc con năm đó tròn mười tám cố chấp lựa chọn đợi chờ anh. 7 năm không lời hồi đáp.

Ngày đó có một cặp botlane như hình với bóng. Ăn ngủ cùng nhau, tập luyện cùng nhau, đi chơi cùng nhau, bất kể đi đâu làm gì đều nghĩ đến đối phương đầu tiên.

"Iko không thích mọi người nói như vậy đâu"
"Nhóc con ấy đang ngủ rồi"
"Haha Iko chắc chắn sẽ cứu mình nên mình mới liều mạng như vậy đó"
"Cái này đáng yêu nhỉ, hệt như Iko vậy"
"Iko ấy à...bọn mình không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể hiểu nhau ấy"
"Mình thích Iko nhất, ở cạnh nhóc ấy thoải mái lắm"
"Iko...ừm hỗ trợ của mình dỗi rồi"

...

"Deft san phiền phức lắm, anh ấy cứ bám lấy mình thôi"
"Nghe nói anh ấy thích cái này"
"Nếu đi Hàn mình muốn đến nhà anh Deft"
"Không, bọn mình không chia tay đâu..haha anh ấy là xạ thủ của mình"
"Anh ấy dùng tiếng Trung giỏi lắm, mình chả hiểu gì cả"
"Alpaca sao, giống thật đó, mình sẽ mua một con để trong phòng"
"Quà sinh nhật cho anh ấy hả, hmmm bí mật nha, mọi người không được xem đâu"

...

Meiko nhận ra rằng, đối với cậu thì anh có chút đặc biệt trên mức đồng nghiệp. Lúc nhận ra điều đó cậu có chút hoảng, điều này vốn dĩ không nên xảy ra. Thời điểm đó vẫn chưa cởi mở như bây giờ, chưa kể đến tính chất công việc của bọn họ không thích hợp. Anh chỉ là xạ thủ của team, còn cậu cũng chỉ là một trong những hỗ trợ của anh trong suốt sự nghiệp. Cậu nghĩ rằng cho dù có tiếp tục, tình cảm của cậu cũng sẽ không được anh đáp trả đâu, có khi anh sẽ rời bỏ cậu ngay lập tức. Cậu chọn im lặng, giữ lại tình cảm sâu trong trái tim, chỉ để lại sự quan tâm dịu dàng cho anh.

Deft nhận ra rằng, anh thật sự thích cậu em này với tư cách một người đàn ông. Chuyện này giống như vấp vào một cái bẫy dính nhớp không rõ là bùn hay mật. Tăm tối...phải, không có kết quả. Nếu lựa chọn thể hiện ra và muốn ở cạnh cậu thì có lẽ cậu sẽ tránh né anh mất. Người nói vô ý nhưng người nghe hữu tình, câu nói "anh phiền" xuất phát từ miệng cậu khiến anh càng chắc chắn hơn về khả năng này. Với anh thì cậu như một điểm tựa vô cùng thoải mái, anh luôn muốn ở cạnh cậu đặc biệt là những khi stress. Tình cảm ấy khiến anh vừa hạnh phúc nhưng cũng nặng lòng, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Anh chọn im lặng rời xa cậu, cất giữ đoạn tình cảm này lại là tốt nhất, không bao giờ gặp lại cũng là một cách yêu thương.

Hai người luôn tự tin hiểu đối phương nhất thì lại không hề hiểu nhau một chút nào, họ cũng không đủ dũng khí để tiến thêm một bước. Người ngoài cuộc không hiểu, người trong cuộc cũng không thông. Có lẽ với họ thì đó là một cách giải quyết đúng đắn nhất chăng.

Cậu. Hi vọng ngày mai cả hai vẫn sẽ ở cạnh nhau. Cho đến khi không thể thi đấu nữa.

Anh. Muốn nhanh chóng rời đi để bảo vệ cậu. Mãi mãi không gặp lại.

Cậu. Dịu dàng ngắm nhìn anh, bảo vệ anh trong game, vui vẻ với anh bên ngoài.

Anh. Si mê ngắm nhìn cậu, nhường nhịn cậu, luôn nghĩ đến cậu.

Cậu. Lặng lẽ chăm sóc anh, dạy anh những từ yêu thương.

Anh. Âm thầm quan sát cậu, học cách yêu thương một người.

Nhưng...

-"Hyung à, anh phải đi thật sao?"
-"Ừm"
-"Hyung à, anh đừng đi được không?"
-"Tiếng Hàn của em không được tốt nhỉ, anh không hiểu lắm"
-"Anh ở lại với em... không, chúng ta tiếp tục một mùa nữa thôi nhé, ý em là dưới tên EDG"
-"Iko, anh xin lỗi"
-"Vậy anh sẽ nhớ em chứ"
-"Ừm" - Không phải 'sẽ nhớ' mà là chắc chắn không thể quên được em.

Cậu níu lại một chút tình cảm trong anh, tha thiết muốn ở cạnh anh nhiều hơn nữa.
Anh lại dứt khoát để cậu trong bể tuyệt vọng.

Deft rời EDG.

Meiko chờ anh.

...

Có một vị hỗ trợ nói rằng "Cho dù là tình huống nào, nếu anh ấy chọn Xayah thì mình sẽ chọn luôn Rakan". Cậu ấy làm được. Cậu là Rakan hỗ trợ đội xanh...còn anh là Xayah xạ thủ đội đỏ.

Có một vị hỗ trợ đã công khai tuyên bố "Anh ấy là xạ thủ của tôi". Trận đó anh vẫn ở team địch.

Có một vị hỗ trợ nhảy vào giao tranh cứu xạ thủ team bạn. Xạ thủ team bạn lại vô tình giết hết toàn bộ team cậu.

Có một vị hỗ trợ chạy đến biến về cùng xạ thủ team bạn. Kết quả anh tung chiêu rồi bỏ chạy.

Có một vị hỗ trợ nhắn tin cho anh nhiều đến nỗi...anh hủy kết bạn với cậu.

7 năm chờ đợi không một hồi đáp. Anh chưa từng chủ động liên lạc với cậu, tránh né cậu. Cậu cảm thấy mình nên dừng lại thôi, anh ấy đã rời đi rồi.

Meiko rời EDG.

[LCK] Hôm nay lại có ke nữa rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ