CHƯƠNG 44 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

126 6 17
                                    

"có một chút"

"đi với ai"

"Trịnh Nhuệ"

"hai người đã nói gì"

"hôm nay em làm sao vậy?"

"không sao, mau trả lời em hai người đã nói chuyện gì"

"nó hỏi anh khi nào nghĩ đến chuyện tái hôn"

"anh trả lời sao"

Phùng Sâm có cảm giác như Hân Nhiên đang rất mong chờ câu trả lời từ anh, bây giờ anh mà nói sai một câu là đi một dặm

Anh im lặng một lúc thì mở miệng nói, nhưng trong lời nói của anh có chút bất an "anh nói....phải xem ý kiến của em"

Hân Nhiên có chút thất vọng, cô còn nghĩ anh sẽ nói cái gì đó ghê gớm nhưng xem ra thì cũng do cô suy nghĩ quá nhiều "chỉ vậy thôi sao anh suy nghĩ gì lâu vậy"

"đột nhiên em hỏi anh làm cho anh có chút lo sợ"

"sao phải sợ em đâu có ăn thịt anh"

Phùng Sâm tiến lại gần ôm lấy eo cô nũng nịu "bảo bối...vậy ý của em như thế nào"

Hân Nhiên có chút không hiểu "ý gì?"

"chuyện kết hôn, em nghĩ sao"

Hân Nhiên trầm mặt suy nghĩ, quả thật hiện tại mà hai người tiến đến hôn nhân thì có chút hơi sớm nên cả hai đã thoả thuận rõ ràng, chuyện kết hôn sẽ tạm thời không nói đến
________

Vài ngày sau, Biên Quốc Lập lại đến Ba Lập nhưng lần này anh đến không phải vì công việc mà là vì một số chuyện cá nhân

Phùng Sâm và Hân Nhiên sống chung với nhau điều này ngoài những người thân thiết thì chẳng ai biết đến

Hôm nay, Phùng Sâm và Hân Nhiên được tan ca sớm hơn ngày thường, vốn anh định đưa Hân Nhiên đi ăn tối nhưng tình cờ lại gặp Biên Quốc Lập và một cậu thanh niên hình như là em trai

"đội trưởng Biên, anh làm gì ở đây vậy"

"đến thăm thằng nhóc này, sao rồi hai người vẫn tiến triển tốt chứ"

Hân Nhiên ngại ngùng cúi mặt không trả lời cô chỉ cười cười, cậu thanh niên kia đứng nhìn Hân Nhiên rất lâu không chớp mắt, Hân Nhiên nhận thấy thì cô cảm thấy có chút ngại và sượng, trong đầu cô nghĩ sao cậu ta lại nhìn mình đến như vậy

"nó tên Thiên Minh, là một người thân của tôi, nó sắp tốt nghiệp học viện toà án, còn chưa có kinh nghiệm mong 2 vị đây chỉ bảo thêm" Biên Quốc Lập cười nói

Từ nảy đến giờ Phùng Sâm luôn để ý đến cậu thanh niên đó cứ luôn nhìn Hân Nhiên, anh có chút khó chịu nên đã đưa một lí do để rời đi

"chúng tôi còn có công việc phải xử lý"

"vậy sao, vậy hai người cứ đi đi"

Hân Nhiên và Phùng Sâm rời đi thì cậu thanh niên đó quay sang hỏi Biên Quốc Lập về mối quan hệ của cô và Phùng Sâm

"hai người họ là gì của nhau vậy anh"

"không nhìn ra sao, họ là một đôi"

Thiên Minh không tin chuyện này vì trong trí óc của cậu Phùng Sâm và Hân Nhiên không phù hợp với nhau, cậu ta tự cho rằng mình và Hân Nhiên rất thích hợp để phát triển mối quan hệ khác

Mặc dù Thiên Minh chỉ vừa mới gặp Hân Nhiên lần đầu tiên nhưng cậu đã bị tiếng sét ái tình của Hân Nhiên đánh trúng

Trông cậu ta hơi rụt rè thế thôi nhưng ngày nào đến giờ tan làm, Thiên Minh đều đến và đợi Hân Nhiên nhưng không lúc nào cậu ta thấy Hân Nhiên ra về một mình cả lúc nào bên cạnh cô cũng có Phùng Sâm

Thiên Minh lại bộc lộ cảm giác khó chịu khi người mình thích lại vui vẻ cười đùa bên người đàn ông khác, tuy có hơi vô lý nhưng thích vẫn là thích con người sao mà tránh khỏi mật ngọt của tình yêu, nhưng đối với Thiên Minh hiện tại sự thích thú của cậu ta đối với Hân Nhiên không phải gọi là tình yêu mà nó chỉ đơn giản là sự yêu thích một thứ gì đó trong khoảng thời gian nhất định rồi dần sự thích thú đó cũng sẽ phai mờ

Về phía Phùng Sâm anh là một kiểm sát lão làng dày dặn kinh nghiệm đối với một cậu thanh niên còn chưa tốt nghiệp thì chuyện này không qua khỏi con mắt cáo của anh được

Bản chất của Phùng Sâm thì chẳng thích làm rối mọi chuyện lên, anh âm thầm điều tra âm thầm phân tích âm thầm đưa ra kết luận và mạnh dạng đứng lên đưa ra các lý luận buộc đối phương phải bại trận

"này Hân Nhiên, anh thấy cậu Thiên Minh kia hình như là thích em"

"thích em sao, làm gì có chứ"

"rõ ràng là cậu ấy luôn nhìn em"

"chắc anh nghĩ nhiều rồi"

Phùng Sâm cũng nghe theo cô, cô nói không có thì tức là không có, lòng tin của anh đối với cô là tuyệt đối
_________

Hôm nay anh và cô không đi làm, cả hai đã giành ra một ngày để đi chơi khắp nơi tận hưởng cảm giác chỉ có hai người

Vui chơi đủ các thứ cả hai cũng thấm mệt, Hân Nhiên và Phùng Sâm ghé vào một quán cafe gọi ra hai ly cabochino béo ngậy

"mà này Lão Phùng, em thấy những cặp đôi yêu nhau họ thường gọi nhau bằng những cái tên thân mật vậy anh gọi em bằng cái tên thân mật nào đi"

"gọi gì bây giờ?"

"bảo bối, bé ngoan,.....gì gì đó"

"yêu tinh!"

Cô cười phá lên, cô không ngờ trước điều này sẽ xảy ra

"được rồi, Phùng Lão Quái"

Cười đùa trong cuộc đối thoại thì một cậu thanh niên đến trước mặt Hân Nhiên nhìn chằm chằm cô

Cậu ta là Thiên Minh, thật trùng hợp Thiên Minh cũng đến đây vui chơi, cậu ta muốn ngồi cùng cô

"em ngồi đây được chứ chị Hân Nhiên"

Hân Nhiên có chút không hiểu cô nhìn sang Phùng Sâm cũng chẳng biết sao cậu nhóc này lại có hành động kì quặc như vậy

"em muốn ăn thêm gì không, anh đi lấy"

"cũng được"

Phùng Sâm quay lưng đi, Thiên Minh không biết phép tắt lại tự tiện nắm lấy tay Hân Nhiên rồi còn dí sát mặt Hân Nhiên khiến cô không hiểu lại càng khó hiểu

Hân Nhiên có chút sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra "Thiên Minh cậu làm gì vậy"

Thiên Minh không nói gì chỉ đưa tay lên đỉnh đầu bạn lấy xuống một chiếc lá cây khô chắc vì lúc nảy bạn chơi vui quá mà không để ý trên đầu mình có gì

Vừa đúng lúc Phùng Sâm quay lại thì bắt gặp ngay cảnh tượng trước mắt làm cho anh không biết nên nghĩ sao về điều trước mặt mình

Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ