Chương 2

212 14 3
                                    

.. Đôi chân dài miên man của Dương Minh Tường đã nhanh chóng đưa cả hai tới trường vừa kịp giờ.

Ngày hôm đó trôi qua êm ả và chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến một ngày...~ 

Vương Nguyên đang đi vào thư viện thì Lưu Chi Hoành bất ngờ chắn ngang.

Lưu Chí Hoành-Hoành Nhi, người bạn thân từ thời cởi chuồng tắm ao của Vương Nguyên, tính tình tốt bụng, lại dễ thương, có phần tinh nghịch. Sau một lần Vương Nguyên phải giả gái vì thiếu mất bạn nữ đóng vai tiểu thư mà cái nickname 'Nguyên Nguyên Tiểu Thư' đã gắn với Vương Nguyên từ hồi đó đến giờ. [Lock: Không đóng vai tiểu thư thì nó cũng có khác quái gì con gái đâu nhờ (─  ,─)]

"Nguyên Nguyên Tiểu Thư, tiểu thư đang đi đâu vậy a~?" Lưu Chí Hoành nựng má Vương Nguyên một cái *mặt ngáo* 

"Đồ Nhị Hoành kia!!! Cậu mới là tiểu thư ấy!! Ghét a~" Vương Nguyên khó chịu, hất tay.

"Tớ đùa cậu chút thôi mà đâu cần Nguyên Tiểu Thư phải giận dữ vậy a~" *mặt vẫn ngáo*

"..." Vương Nguyên đỏ mặt, giơ nắm đấm trực đánh đồ Nhị Hoành kiaaaa [Lock: oánh nổi không đây (─  ,─)]

"Thôi thôi trêu vậy đủ rồi tớ đi trước đây, tạm biệt~ " Lưu Chí Hoành nói vậy rồi bỏ đi (bạn bè bạc bẽo)

Vương Nguyên tiếp tục tiến tới thư viện. Vì ngôi trường khá rộng và nhiều khu, cộng thêm sự ngây ngốc của Vương Nguyên mà cậu phải mất khá lâu mới tìm thấy thư viện trường. 

Đó là một phòng thư viện rộng lớn xây theo kiểu kiến trúc Pháp, với hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách được xếp ngăn nắp vào gọn gàng trên các giá sách được làm bằng gỗ. Mùi gỗ lan tỏa khắp thư viện, kích thích khứu giác nhạy cảm của Vương Nguyên. Cậu thấy khá dễ chịu.

Vương Nguyên từ từ tiến lại những giá sách, cậu tìm những cuốn sách mình cần, cẩn thận xếp lại những cuốn để sai chỗ. Bàn tay nhẹ nhàng, trắng hồng, những ngón tay thon thon lật từng trang sách, thi thoảng lại vuốt chúng. Cậu tựa mình vào khung giá sách, say sưa đọc, đôi mắt chăm chú, sâu thẳm thật khó tả, đôi lúc là nhếch môi cười mãn nguyện. Vương Nguyên đang tiến sâu vào khu rừng tri thức ấy...Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng động lạ, như một cuốn sách vừa rơi xuống mặt đất. Cậu đã để ý kĩ là trong thư viện lúc này làm gì có ai ngoài cậu ra, hay vì quá say sưa bên dòng tri thức mà cậu đã không để ý rằng đã có người vừa vào thư viện. Lấp ló sau những hàng sách của giá sách bên kia, thấp thoáng bóng thân một vị thanh niên nào đó. Tuy chỉ nhìn thấy được đôi mắt của anh ta nhưng Vương Nguyên thấy trong đôi mắt đó có một sức hút lạ lùng, cũng đang say sưa vào những cuốn sách trên tay vị thanh niên ấy. Đột nhiên, ánh mắt ấy bất ngờ hướng về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên bừng tỉnh, nhận ra mình đã bị phát hiện, liền giả vờ quay đi chỗ khác như chưa hề nhìn thấy vị thanh niên kia. Nhịp tim của Vương Nguyên bỗng đập nhanh, hai má ửng hồng, cậu thấy thật xấu hổ vì đã nhìn lén người ta. [Lock: Ayyaaa~ mới nhìn đôi mắt thôi mà đã thấy soái* lắm rồi a~ bảo sao nó nhìn(▰˘◡˘▰) ]

*soái: đẹp trai

Vương Nguyên cẩn thận xếp những cuốn sách muồn mượn lên đôi tay nhỏ bé có phần hơi gầy, sách một nhiều lên, che đi gương mặt có phần khó nhọc vì sức nặng của chồng sách. Vương Nguyên bước từng bước chậm rãi

"Ayyaaa~ thật nặng quá a~ nhưng mình muốn mượn hết chúng mà"

'Sầm' đống sách rơi xuống, có vẻ như cậu đã đụng trúng ai đó rồi.

Hết chương 2

[Lock: Tạm dừng ở đây nhé]




[Longfic][Khải Nguyên] Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ