Chương 12

131 13 13
                                    

"Vương Tuấn Khải?!"

"Hãy gọi tôi là Vương Học Trưởng"

"Hả?"

"Nhưng mà, cậu là ai?"

...

Sao chứ??? Đây là đúng là anh mà? Phải không?! Vương Nguyên thực sự cảm thấy có chút hụt hẫng, và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đang đứng trước mặt cậu đây, đúng là anh, mà cũng chẳng phải anh. Cậu vẫn ngơ ngác nhìn gương mặt ấy. Vẫn đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy, thật chẳng có gì thay đổi cả, nhưng sao khác quá.

"Cậu thật lạ" - Vương Tuấn Khải nói xong để lại một cái cười khinh khỉnh rồi quay đi, rời khỏi thư viện, để Vương Nguyên vẫn còn đứng đó, tiếp tục nhìn theo thân ảnh của anh cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Cậu sực tỉnh...

"Chỉ là mơ, là người giống người, là nhìn lầm người, là... abc" - Vương Nguyên lắc lắc đầu, cậu đang cố gắng đưa ra nhiều lí dó để tin đó không phải sự thật, không phải anh, cho dù... cậu vẫn mong anh quay về với cậu... từng ngày...

.

.

.

"LƯU-CHÍ-HOÀNH!!! Cậu, cậu mau, mau qua đây~~!!" - Vương Nguyên chạy thật nhanh với tốc độ ánh sáng, lao tới Chí Hoành đang đi trên hành lang. Chí Hoành vừa quay lại, Vương Nguyên không phanh kịp, đập thẳng mặt vào ngực tên kia. Kết quả là hai đứa ngã lăn ra hành lang, Nguyên Nguyên nằm trên ngực Chí Hoành ( '-' )

"Con mẹ nó!!! Tên kia, ngươi muốn gì hả?" - Chí Hoành gắt lên, đẩy Vương Nguyên ra, đứng dậy xoa xoa mông -.-

"Tớ... tớ... có... chuyện... *hấp hối*.... chuyện... quan trọng... muốn nói... nói" - Vương Nguyên cố gắng đứng dậy, thở hổn hển, nặn ra từng chữ -o-

"Có chuyện gì? Bình tĩnh rồi nói ta nghe~"

"Chuyện là... là, cậu có biết Vương Học Trưởng không?"

"Chỉ thế thôi àh?" (__!)

"Ừm...ừh..." :)))

"Con mẹ nó ngươi muốn chết không hả? Ngươi chạy đến đây, đâm ta ngã ra kia rồi chỉ để hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn này thôi àh? Ngươi báo hại ta dập cả mông a~ NGƯƠI-MUỐN-CHẾT-KHÔNG? Ta sẽ... vân vân... mây mây"

"TRẢ LỜI MAU!!!" - Vương Nguyên hét lớn, gương mặt cậu lẫn lộn các trạng thái cảm xúc, lúc trắng, lúc đỏ, mắt bắt đầu rưng rưng, cậu không kìm nén được... " OaaaaOaa TT^TT Hoành Hoành ơii!"

"A... ta, ta xin lỗi, ta không cố ý mắng cậu a~ Đừng khóc, đừng khóc, lát... lát ta đưa cậu đi ăn bánh trôi nha"

"Oaaa TT^TT"

Mỗi khi Vương Nguyên khóc hay giận dỗi, Chí Hoành thường dỗ cậu bằng cách này, và nó luôn có hiệu quả, nhưng sao lần này Nguyên Nguyên vẫn khóc a~ T^T

"Ta thương, ta thương a~ nín đi, kể cho ta nghe ai trêu cậu, ta sẽ xử đẹp tên đó, dù hắn là ai a~" - Chí Hoành xoa đầu Vương Nguyên, lau nước mắt cho cậu

"Vương... Vương hix... học... học trưởng...hix"

"Là Vương Học Trưởng?" - Chí Hoành có chút chột dạ, sao vừa tới mà đã bị Học Trưởng làm cho khóc nhè, mà lại còn là Học Trưởng nữa vại TvT sao cậu dám xử đẹp Học Trưởng của trường, dù người đó cậu chưa gặp bao giờ. Chí Hoành thầm khóc trong lòng TvT: "À... nhất định ta sẽ xử đẹp tên đó cho cậu, cho dù đó là Học Trưởng, dám trêu Nguyên Nhi (của ta =))) - Chí Hoành mạnh miệng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Khải Nguyên] Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ