Chương 11

117 14 4
                                    

~Lảm nhảm của tác giả: Sau bao ngày ở ẩn h con Lock này mới ngoi lên diện kiến mọi người~(‾▿‾~ ) [cái bệnh lười chữa mãi không khỏi] Cảm thấy thật tội lỗi *cuối đầu*  TvT . Cũng vì ý tưởng có chút cạn nên mới đi ở ẩn lâu như thế TvT (đến cái lảm nhảm này còn phải vừa viết vừa nghĩ :333). Mong cả nhà thông cảm :"> đọc xong thì vote cho có tí động lực ╮[╯▽╰]╭không vote mất công con Lock nó lại 'tuki' *đếm kiến*~

~~~~~Mn đọc fic vui vẻ~~~~~ ╮[╯▽╰]╭


"Tiểu Khải~ đừng đi, đừng bỏ em~"

"Anh sẽ không đi lâu đâu, anh sẽ quay lại, sẽ quay lại bên em~"

"Thật không?"

"Thật~"

"Móc ngoéo~"

"Móc ngoéo"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bác sĩ! Bao giờ con trai tôi  mới tỉnh lại?"

"Không cần lo, con trai bà sẽ sớm tỉnh lại thôi. À, cậu ta tỉnh lại rồi này~"

"Nguyên Nhi, con tỉnh rồi sao? Con không sao chứ? Mẹ này, con nhận ra mẹ không?" - Thanh âm có phần hơi gấp, hòa vào chút lo lắng

"Mẹ~ con đang ở đâu?" 

"Con đang ở bệnh viện, mọi chuyện không sao rồi"

"Không sao? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Không đúng?! Tại sao lại không sao chứ??? Không phải~ Tiểu Khải?~ Tiểu Khải? Tiểu Khải!! Vương Tuấn Khải!! Vương Tuấn Khải đâu rồi? Đâu rồi? Mẹ mau nói cho con biết đi?! Là Vương Tuấn Khải! Anh ấy đang ở đâu?! Mau nói đi mà~ Anh ấy cũng ở đây phải không?~" - Thanh âm của Vương Nguyên khản đặc, cậu bật dậy, hai bàn tay nắm chặt lấy tay mẹ cậu, khóe mắt bắt đầu tràn lệ, miệng không ngừng kêu tên 'Vương Tuấn Khải'. 

"Không sao mà Vương Nguyên, mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Bà Vương ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Tuy rằng bà không biết Vương Tuấn Khải-người mà cậu đang khóc lóc gọi tên là ai, nhưng bà biết chắn chắn người đó, thực sự quan trọng đối với cậu...

.

.

.

Đã 1 tháng kể từ hôm trong bệnh viện...

Vương Nguyên từ hôm đó tới giờ chẳng thiết ăn uống, cứ ngồi lì trong phòng, lúc nào cùng cầm bên mình tấm ảnh chụp chung với Tiểu Khải, thi thoảng lại hỏi: "Sao anh vẫn chưa về?"

***

Vương Nguyên vẫn tin, một ngày nào đó anh sẽ về bên cậu :)

***

Vương Nguyên trở về với cuộc sống bình thường, cậu tiếp tục đi học cấp 3, mẹ cậu đã xin cho cậu học ở một trường tại Trùng Khánh, tiếp tục học hành... Cậu không còn cảm thấy buồn nữa, tuy thỉnh thoảng vẫn nhớ anh, nhưng rồi chỉ nhẹ mỉm cười, cậu đã hứa với anh sẽ không được khóc rồi...

.

.

.

3 năm sau...

[Longfic][Khải Nguyên] Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ