Chương 8

157 15 8
                                    

[Lock: ;A; đời thằng nhỏ coi như xong] 

"..." Vương Nguyên mặt ngơ, nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ, cậu ngơ đến mức ngồi im trên cơ thể của anh... không động đậy. Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ say, không hề cảm thấy khó chịu gì khi có 'một vật' đang nằm trên cơ thế mình. Gương mặt hiền dịu, nhẹ nhàng,  đáng yêu vô cùng, khác hẳn so với những lúc anh thức~ và gương mặt đó đã sớm nằm sâu vào mắt Nguyên Nguyên, được Nguyên ngắm trọn, không bỏ qua một chi tiết nào. Nguyên nhìn anh đến say mê, rồi suy nghĩ đủ điều... 

~Rồi chuông báo chợt reo vang phòng, Vương Nguyên bừng tỉnh, mọi suy nghĩ của cậu tan biến. Giờ đây cậu chỉ nghĩ mình phải nhanh chóng ra khỏi cơ thể của anh, nếu không khi anh tỉnh dậy nhìn thấy cậu sẽ rất xấu hổ. Vương Nguyên đặt tay xuống đất, từ từ chống dậy đẩy cơ thể lên, nhưng rồi 'pạch', cậu trượt chân, lại ngã xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đập vào ngực Vương Tuấn Khải, cả người lại đè lên cơ thể anh, còn cái tay hư thì... đè mạnh vào 'thành viên' của Vương Tuấn Khải.

[Lock: Đừng giết ta, chỉ là ta thèm đường hoy mà (°⌣°)]

.

.

.

.

"Mấy... mấy người là ai hả? Đây là đâu? Sao lại trói tôi???

"..." *nhếch mép*

"Nói đi, mấy người là ai???

"Nhìn mày cũng ngon ha"

"Sao?"

"Da trắng, eo thon, khuôn mặt thanh tú, đường nét mềm mại, trông mày khác đ** gì đứa con gái"

~~~~~~flashback~~~~~~

"Thằng đó là ai? Sao lúc nào cũng dính vào tên Vương Tuấn Khải vậy? -Tần Hạo hỏi tên để tử của hắn. (Tần Hạo là nam sinh năm 3 trường THPT B. Sau một lần Vương Tuấn Khải vô tình phát hiện ra hắn đàn đúm với nam sinh THPT A sử dụng chất kích thích, anh đã báo với nhà trường, để hắn bị kỉ luật nặng. Từ đó, hắn luôn gây khó dễ cho Vương Tuấn Khải, không từ một thủ đoạn hiểm ác để hại anh hết lần này đến lần khác, hắn là một kẻ vô cùng ngang tàn )

"Thưa Đại ca, tên đó là Vương Nguyên, nam sinh năm nhất THPT A, nghe nói nó rất thân thiết với Vương Tuấn Khải. Em còn nghe đâu nó đang ở nhà của Vương Tuấn Khải nữa"

"Vậy sao? Người tình à?" *nhếp mép cười*

~~~~~~End flashback~~~~~~

"Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó" Vương Nguyên cố nhúc nhích muốn thoát ra, cậu đang bị trói vào một cây cột, tay chân đã bị trói chặt bằng dây thừng.

"Mày la đi, la lớn lên, xem có ai vào cứu mày không. Đây là tòa nhà bỏ hoang lâu lắm rồi, mày nghĩ ai sẽ có gan đến đây vào buổi đêm chứ?" Rồi hắn vừa nói, vừa tiến gần đến Vương Nguyên, dùng bàn tay phải nâng cằm cậu lên, bóp mạnh, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ. Đôi mắt to, hai hàng mi dài và mượt đã sớm ướt. Hắn nhìn say đắm vào đôi mắt, rồi từ từ nhìn xuống chiếc mũi thanh cao, rồi đến đôi môi đỏ hồng khêu gợi. Hắn mút nhẹ bờ môi của đối phương, từ từ đưa đầu lưỡi vào nhưng bờ môi của Vương Nguyên cứ mím chặt lại. Hắn khồng chịu buông tha, cắn vào môi cậu khiến nó chảy máu. Cuối cùng, Vương Nguyên không chịu được, môi cũng đành mở ra, và hắn cứ thế đưa đầu lưỡi vào khoang miệng ướt át mà khuấy đảo, trêu đùa. Mãi đến khi Vương Nguyên không chịu được thêm nữa, hắn mới từ từ rời môi, vẫn không quên căn nhẹ vào bờ môi đang sưng đỏ, rồi rời đi trong luyến tiếc.

[Longfic][Khải Nguyên] Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ