~~~~~flashback~~~~~
Trong lúc Vương Nguyên đang tắm, cậu đã nhận được một cuộc điện thoại...
"Wei?"
"Mama đây Nguyên Nhi"
"Mama, sao giờ mama mới chịu gọi cho con??? Mấy hôm nay con gọi cho mama mà không được. Mama, có chuyện gì sao???"
"..."
"Sao mama không trả lời con???"
"Nguyên Nhi a~ baba con đang ở trong bệnh viện. Ông ấy bị tai nạn giao thông, giờ vẫn còn đang hôn mê..." - Nói đến đây, giọng bà Vương bắt đầu nghẹn lại, nước mắt bắt đầu ứa ra...
"Baba con có sao không ạh? Tại sao baba lại bị tai nạn giao thông? Mama mau nói con nghe điii"
"Giờ mama chưa thể nói cho con nghe được. Ba ngày nữa con hãy về Trùng Khánh, sẽ có người đón đến đón con, hãy về Trùng Khánh ở với bama, con sẽ được an toàn"
"An toàn? Có chuyện gì sao mama, mama nói cho con biết đi" - Từng thanh âm của Vương Nguyên bắt đầu nghẹn lại...
"..."
"Mama đừng khóc mà... " - Nguyên Nguyên khóe mắt cay xót, cổ họng như nghẹn lại, từng lời nói dường như bây giờ thật khó thốt ra...
"3 ngày sau đúng 12h đêm sẽ có người đón con trên đường 'abc', con hãy tới và đợi ở đó biết chưa? Mama cúp máy đây." tút...tút...tút...
"Wei? Wei? Mama, mama~"
Vương Nguyên thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy xa với gia đình cậu, có rất nhiều điều cậu muốn hỏi mẹ cậu, tại sao ba cậu lại bị tai nạn giao thông? Tại sao phải rời khỏi đây? Tại sao ở đây lại không an toàn? Cậu xả nước lạnh vào người, nước xối mạnh, vừa lạnh buốt, vừa đau đớn. Cậu thương ba, mong ba đừng gặp chuyện gì, nếu không cả cậu và mẹ sẽ rất đau lòng. Cậu cũng không muốn rời khỏi đây, không muốn xa Tuấn Khải chút nào. Hai hàng nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài trên đôi má, hoà lẫn vào dòng nước lạnh buốt. Cậu muốn khóc thật to, nhưng lại không muốn để Tiểu Khải nghe thấy, tự cắn ngón tay mình mà rên thành từng tiếng khóc nhỏ...
Dù vậy nhưng Vương Tuấn Khải đã nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Vương và Nguyên Nguyên. Anh không nói gì, nhưng lòng chợt đau thắt. Anh thật không muốn nhìn thấy Vương Nguyên phải buồn chút nào, cũng không muốn nhìn thấy em phải khóc, vì nếu em khóc, anh cũng sẽ rất đau lòng...
~~~~~end flashback~~~~~
"Khóc đi, đừng dối anh nghe chưa" - Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên, rồi xoa đầu em.
"Em xin lỗi"
"Ba em sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng"
"Em sẽ phải rời khỏi đây"
"Anh biết rồi"
"Chuyện này anh cũng biết rồi sao?" - Vương Nguyên ngạc nhiên
"Anh sẽ đưa em đi" ( ý là đưa đến sân bay)
"..."
"Tiểu Khải, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa..."
"Đồ ngốc, anh nhất định sẽ đi tìm em, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên] Nhớ em
RomantizmTác giả: Lock-Swithmee Thể loại: Trường học, tình cảm, ấm áp, ngược, có H, H.E Tiền độ: rùa~ (▰˘◡˘▰) vừa viết vừa nghĩ ╥﹏╥ còn tùy vào cảm hứng của ta a~ Couple: Khải-Nguyên, một chút Tỉ-Hoành Nội dung: [...] ►Lưu ý: -Ngoài 2 nhân vật chính và...