Chương 4

145 13 4
                                    

Vài tuần sau...

 Hôm nay nhà trường tập trung cái học sinh, đưa ra một nhiệm vụ cho học sinh năm nhất và năm 3 đó là: ghép 2 em học sinh thành một nhóm, một nhóm bao gồm 1 học sinh năm nhất và một học sinh năm ba, cùng nhau làm một bài thuyết trình, chủ đề tự chọn. Cách phân nhóm rất đơn giản: tất cả học sinh 2 khối tham gia bốc thăm, ai cùng số với nhau thì thành một nhóm, cứ như vậy mà làm. 

"Vương Tuấn Khải số 2108-Vương Nguyên số 2108" Vậy là mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt [Lock: là tui sắp đặt mờ TT^TT]  2 người cùng đội với nhau.

"Vương Tuấn Khải, chiều nay chúng ta cùng làm bài thuyết trình đi" 

"Ừm, nếu cậu muốn"

"Ahhhhh~ ta sẽ làm ở đâu ạh?" [Lock: "làm" bài nha, k phải "LÀM"  =J ] 

"Tùy cậu... muốn qua nhà tôi không???" 

"Vâng ạh~ nhưng em không có xe :((("

"Tôi sẽ đưa cậu về"

"Cảm ơn anh♥"

[Lock: Ayyaaa~ Bảo bối ngây ngô ghê]

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải hoàn toàn khác với những gì mà cậu nghe được từ mọi người:

-Quá lạnh lùng

-Quá băng lãnh

-Không ai dám đến gần, ít nói chuyện (tuy nhiên cũng có rất nhiều tỉ tỉ và các muội muội muồn được làm quen, tỏ tình a~

...

Cậu thấy Vương Tuấn Khải thực sự rất tốt và còn dịu dàng nữa :">

~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm ấy~

Trên chiếc xe đạp màu xanh lam, Vương Tuấn Khải đang đưa Vương Nguyên về nhà mình. Vương Nguyên ngồi sau Vương Tuấn Khải. Từng làn gió nhẹ vờn qua mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, cậu thiếp đi, tựa nhẹ vào tầm lưng dài vầ rộng của Vương Tuấn Khải, cậu chẳng hề hay biết. Vương Nguyên như một con mèo nhỏ nhắn đang ngủ trên lưng Vương Tuấn Khải, dễ thương vô cùng. [Lock: Mị biết mị biết ◕ ,◕ ]

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên...

"Thật đáng yêu ♥" rồi mỉm cười. Sợ Vương Nguyên trong lúc ngủ sẽ bị ngã khỏi xe, Vương Tuấn Khải nắm trọn lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Vương Nguyên, rồi vòng hai tay em ấy qua ôm lấy eo mình, một tay cậu giữ đôi bàn tay nhỏ, tay kia tiếp tục lái đi~

"Anh vừa nói em đáng yêu sao?"   Vương Nguyên đã nói mơ như vậy đó, nói rất nhỏ thôi, dù đã ngủ nhưng đôi tai mèo ấy vẫn nghe được mọi thứ xung quanh, em còn biết anh đã mỉm cười, nhưng khi tỉnh dậy chắc em ấy chẳng nhớ nổi được gì đâu~

Chiều thu tháng 10 hôm ấy mọi chuyện đã bắt đầu~

... Em thật dễ thương

Còn anh đã cười rồi~


Có ai hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại thay đổi như vậy không a~

[Lock: Chap này thấy cũng ổn ổn rồi (◠ ◠) h mọi chuyện mới thật sự bắt đầu đó bảo bối a~]

[Longfic][Khải Nguyên] Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ