Chapter 2: Trading Punches

98 9 3
                                    



Seonghwa mơ về một con đường dài vắng lặng. Nó trông rất giống con đường anh rời khỏi Rife, nhưng không giống đêm đó, không có một giọt trăng nào chiếu rọi. Anh đang chạy dọc theo nó, cố gắng trốn thoát, và anh biết mình đã gần đến đích—

Seonghwa giật mình tỉnh dậy. Anh ngơ ngác ngước lên xem ai đã đá vào cũi của mình.

Khuôn mặt chua chát của Wooyoung chào đón hoàng tử. "Ngồi dậy, đồ chuột hôi hám! Thức dậy mau!"

Thay vì lãng phí thời gian phàn nàn, Seonghwa đứng dậy. Hơi thở đầu tiên của anh mang theo mùi gỗ mục từ góc phòng, và anh muốn không khí trong lành để làm sạch phổi.

Yunho đang ngồi trên giường. Có vẻ như sự giận dữ của Wooyoung cũng đã đánh thức chàng trai cướp biển. Cậu liếc nhìn Seonghwa như thể đang nhìn thấy điều gì đó rất tẻ nhạt.

"Anh biết đấy, anh không đến đây với tư cách là một kẻ ăn chơi." Wooyoung là một trong những người chua chát nhất mà Seonghwa từng gặp. "Thức dậy đi."

Seonghwa đưa tay xoa mặt và làm theo lời Wooyoung. Hoàng tử xỏ đôi giày bẩn thỉu của mình vào. "Tôi sẽ đi đâu đây?"

Wooyoung thở dài nặng nề. "Chúng tôi đang đến cảng để xem liệu có thể tìm được người bán bộ dụng cụ vá cho cánh buồm phía trước không." Người đàn ông nắm lấy vai Seonghwa và đẩy anh ra cửa.

"Nó có bị hư hại trong cơn bão không?" Anh hỏi, đoán rằng họ đang đi lên boong chính.

Hoàng tử có thể leo cầu thang một cách duyên dáng hơn nếu không bị Wooyoung đẩy mạnh từ phía sau. "Có đấy, khi anh đang ở trong khu của chúng tôi, nó đã bị tàn phá trong cơn bão."

Họ đẩy cửa vào và Seonghwa một lần nữa bị chói mắt bởi ánh nắng. Thời tiết tồi tệ mà họ phải chịu đựng đêm qua đã qua lâu rồi. Bầu trời không có một đám mây.

"Em đã mang tù nhân đến đây," Wooyoung tuyên bố. Seonghwa không nhìn thấy chàng trai cướp biển đang nói chuyện với ai.

Wooyoung bất ngờ đá vào sau đầu gối hoàng tử. Seonghwa chạm đất và cú ngã khiến một cơn đau lan dọc sống lưng anh. Anh càu nhàu, biết rằng mình sẽ phải chịu hậu quả của vết thương ở lưng trong một thời gian khá dài.

Hoàng tử đang đối mặt với đuôi tàu. Ngay phía trên anh, trên boong lái, Seonghwa nhận ra Wooyoung đang nói chuyện với ai.

Đây là lần đầu tiên Seonghwa gặp Hongjoong kể từ khi anh nôn vào đôi bốt của hắn vài tuần trước.

"Anh tưởng mình đã bảo cậu phải nhẹ nhàng rồi cơ mà," Hongjoong nói. Hắn đang đứng trước bánh lái, hai tay đặt trên lan can của boong lái.

Wooyoung thả tay ra khỏi vai Seonghwa. "Em đang nhẹ nhàng mà."

Mặt trời chói chang đến nỗi Seonghwa không thể biết liệu Hongjoong có nở nụ cười nhếch mép đó suốt thời gian qua hay không. "Được rồi, đi đi," hắn nói với Wooyoung. "Jongho đang đợi cậu chuẩn bị cập bến đấy."

Wooyoung quay gót mà không nói thêm lời nào nữa. Cơn đau ở lưng Seonghwa dường như dịu đi nhanh hơn khi không có mối đe dọa đó đằng sau anh.

[Trans-fic] The Captain's Prince (By. Onegreenline)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ