Chapter 3: Black and (Sapphire) Blue

44 7 0
                                    

Seonghwa nhét bức thư cuối cùng xuống dưới đáy chồng thư. Sau đó, anh nhét toàn bộ những bức thư vào dưới đáy một chồng lớn hơn gồm hàng chục bức thư anh đã viết trong ngày hôm đó.

"Bức thư tiếp theo," Hongjoong thông báo.

Tay phải của Seonghwa đau nhói. Nhưng hoàng tử không muốn thu hút sự chú ý của Hongjoong, nên thay vì càu nhàu hay lẩm bẩm một lời xúc phạm, anh lấy ra một tờ giấy trắng khác và đặt nó xuống trước mặt.

"Gửi nó cho Thuyền trưởng Joonmyun của Exodus," Hongjoong nói. Hắn không nhìn Seonghwa đang ngồi ở bàn làm việc. Tên thuyền trưởng cướp biển đang nói chuyện với tấm bản đồ treo trên bức tường đối diện văn phòng của mình.

Seonghwa nghiêm túc viết thư. Anh đã không thể thoát khỏi sự căng thẳng trong ba lá thư vừa rồi. Những ngón tay của hoàng tử tê dại đến mức anh không thể dễ dàng buông nắm tay đang quấn quanh cây bút máy ra. Seonghwa hy vọng mình vẫn có thể dùng nó để ăn tối một mình.

"Hãy sử dụng kiểu chữ trang trí công phu cho cái này," Hongjoong nói. "Loại mà hắn ta sẽ phải vất vả mới đọc được."

Khi Seonghwa không phản kháng, Hongjoong quay gót. Mặc dù vết bầm tím đã nở trên mắt hắn sau cú đánh của Seonghwa, hoàng tử biết mình không thể nhìn hắn để thưởng thức cảnh tượng mà không bị phát hiện ngay lập tức.

Nhưng Hongjoong không cần nhìn vào mắt Seonghwa cũng biết điều đó. "Thực ra, tôi muốn xem bức thư cậu vừa viết cho thuyền trưởng của Sapphire Blue."

"Anh có muốn ra lệnh bổ sung không?" Seonghwa cố gắng đáp lại.

"Ừm-mm," Hongjoong ậm ừ. Đôi giày của hắn nện xuống sàn gỗ khi tên cướp biển bước tới để kiểm tra những thất bại của Seonghwa. "Cậu đang im lặng kinh khủng," hắn nói, đứng ở phía sau Seonghwa. Sau đó, đội trưởng lục lọi chồng giấy mà Seonghwa đã cố giấu lá thư gửi Sapphire Blue bên dưới và lôi nó ra.

Các vấn đề đã rõ ràng trong nháy mắt. Chữ của Seonghwa run rẩy, đường nét cong queo, mực lem nhem và không đều. Nó trông giống như một buổi tập viết phụ đạo của một đứa trẻ.

Nhưng thay vì rút ra một tờ giấy mới để viết lại, Seonghwa lại cáu kỉnh. "Nếu anh muốn có một lá thư hoàn hảo thì anh không nên bắt tôi viết hàng chục lá thư mỗi ngày." Hoàng tử ném chiếc bút xuống, rồi dùng tay còn lại nhẹ nhàng duỗi thẳng các ngón tay. Sự nhẹ nhõm thật tuyệt vời. "Đặc biệt là khi tay tôi như thế này."

Hongjoong cầm bút lên và nắm lấy tay Seonghwa. Tên cướp biển đặt cây bút lại vào tay Seonghwa và vòng tay còn lại quanh tay hoàng tử để khóa chiếc bút lại giúp anh. Vòng tay của hắn chặt hơn mức cần thiết và Seonghwa không thể nuốt nổi tiếng rên rỉ vì đau đớn.

"Cậu đã nói với tôi rằng tay cậu vẫn ổn mà," Hongjoong ngọt ngào nói.

"Anh chỉ muốn tôi đau khổ thôi," Seonghwa đáp trả.

Hongjoong không hề khó chịu. "Cậu đã tấn công vào thủy thủ đoàn của tôi."

"Họ xứng đáng với điều đó." Seonghwa chắc chắn sẽ ném cây bút đi lần nữa ngoại trừ việc Hongjoong vẫn nắm chặt tay anh. "Bây giờ hãy buông tôi ra. Tôi không thể viết khi cổ tay yếu ớt của anh vẫn còn nắm tôi như thế này."

[Trans-fic] The Captain's Prince (By. Onegreenline)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ