Hôm nay trời đẹp trời nhắm nên là em bé minju mới xin mẹ đi chơi chút xíu ở công viên gần nhà, đi một mình cũng chán nên bé sang nhà sakai moka rủ bạn đi cùng, moka còn đem theo cả bé mèo taro mà nhà nó mới nuôi nữa ,lông em taro trắng muốt như tuyết vậy í nên là bé thích nựng em lắm,nhưng mà có vẻ là em hơi chảnh thì phải , có lần bé sang chơi ngay đúng lúc noh yunah cũng đang ở nhà moka để làm bài tập vẽ , lúc noh yunah vuốt ve em thì em hưởng thụ lắm cơ , nhưng tới lúc bé đụng vào thì em lại dựng ngược lông lên đòi cắn bé , bé cũng chả biết tại sao nữa.
Hôm nay cũng vậy, taro vừa thấy bé con từ xa đã gào lên , nhảy khỏi tay moka mà chạy, huhu bé với bạn đuổi theo để bắt em lại , nhưng mà em chạy siêu nhanh luôn , thoắt một cái là bé với bạn mất dấu em rồi, thế là bé với bạn chia nhau ra tìm,bé cứ đi loanh quanh mấy bãi đất trống tìm taro ,bé cũng hổng biết tại sao taro lại trốn tránh bé như vậy nữa , bé buồn lắmm,thời tiết đang đẹp bỗng nhiên trở nên u ám , bé thấy mấy bác mây đen bỗng nhiên kéo tới che lắp đi ánh nắng mặt trời , bé cũng muốn đi trú mưa , nhưng phải kiếm taro trước đã , trời mà mưa lạnh như này thì chắc hẳn taro lạnh rung lên cho xem, bé thương em nên bé sẽ đi tìm em đến khi nào tìm được rồi thôi.
Nhưng mà trời đổ mưa rồi ,mưa siêu to luôn , bé cứ mãi lang thang dầm mưa tìm mèo , bé muốn khóc quá, huhuhuhu taro ơiii em ở đâuuuuuuu
Đang lúc nước mắt sục sùi thì đâu ra một cánh tay kéo bé chạy vào trong một mái hiên gần đó , minju tèm nhem nước mắt ,lắm lem nước mũi , nhưng bé không nhầm đâu, người đang kéo tay bé chạy trong mưa chính là noh yunah, y như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà mẹ hay lén bé xem ấy.
Yunah đưa áo khoác của bạn cho bé ,rồi cốc đầu bé một cái đau ơi là đau
- Cái đồ ngốc xít này ! Cậu có biết là trời đang mưa mà đi long bông như thế là nguy hiểm lắm không hả?? Đã thế lại còn để bị ướt nữa chứ, người gì đâu mà ngốc ơi là ngốcc
Noh yunah nói rồi tặc lưỡi , thả dài y chang cách mẹ bé hay mắng bé,mà bạn đâu có biết , bé cũng đâu có muốn đi long bông dưới mưa đâu, huhu bé lo cho taro.
Sau cái lần bé chơm lén vào má bạn thì bé với bạn thân thiết với nhau hơn nhiều so với cái hồi bé mới gặp bạn, có nhiều khi mẹ bé bận nên bạn đưa bé về bằng con xe đạp ba bánh chiến đét của bản, yunah lúc nào cũng ở bên em bé minju lúc cần hết như bây giờ chẳng hạn. Bé đang tựa người vào vai bạn ở dưới mái hiên xe buýt, cả hai co ro trong cái áo khoác của yunah,nhìn hai đứa lúc này nhìn cứ như trẻ em cơ nhở ấy , noh yunah bốn tuổi rưỡi phải gống gánh park minju bốn tuổi sống qua ngày bằng cách đua xe ba bánh hằng ngày , nghe cứ thê lương như nào ấy.
Nhưng mà trời thì cứ mưa mãi không dứt lại còn gào rú sấm chớp ầm ầm nữa , bé sợ nên nấp hẳn vào người bạn, cứ mỗi lần sét đánh ầm trời là bé lại run người lên , bấu chặt vào tay bạn, bạn biết bé sợ nên để yên người ngay ngắn cho bé tha hồ dựa dẫm ,rồi yunah bịt chặt hai tai bé lại bằng tay bạn trước khi sét đánh , bạn mỉm cười với bé để phần nào bé có thể bình tĩnh lại, tự nhiên bé thấy an toàn hơn hẳn luôn , một cảm giác lạ lạ cứ lâng lâng trong lòng bé , minju cũng không biết đó là gì nữa , bé ngây ngô nhìn yunah,tóc yunah ướt nhẹp vì lúc nãy kéo tay bé từ ngoài mưa vào, bé biết bạn cũng đang lạnh ,nên bé ngồi sát bạn hơn, để sưởi ấm cho bạn.
- Sao trời cứ mưa mãi không ngưng ấy nhỉ ? Lại còn sấm chớp đùng đùng nữa? Yunah hong sợ sao??
-Có gì đâu mà phải sợ, sấm sét đánh xuống nghe ầm ầm vậy thoi chứ thật ra đó chỉ là do ông trời đang đánh rắm thôi, không có gì phải sợ hếcc, hiểu chưa min ngốccc xít.Bé nghệch mặt ra lúc nghe bạn nói ,đúng là dân anh em xã hội trải nhiều sự đời hơn bé , cái gì bạn yunah của bé cũng biết hết,bé siêu ngưỡng mộ bạn luôn đó.
Đợi một chút thì trời cũng tạnh mưa, bé ngồi trên yên sau của xe bạn, là bạn đưa bé về,tự nhiên bé thấy trái tim của mình rung rinh quá trời, lúc nào noh yunah cũng đối xử tốt với bé hết,bạn lại còn siêu ngầu nữa,bé chỉ muốn thời gian bên cạnh bạn dài ra thêm nhiều chút để bé được ôm bạn từ sau như này,để không phải về nhà, đối mặt với lời trách móc của sakai moka vì hong tìm được mèo cho bạn.
Rồi đột nhiên,noh yunah dừng xe lại trước tiệm cá cảnh,bé cũng hoang mang lắm,bạn bước đến góc hẻm cạnh tiệm cá , lôi đâu ra một con mèo lông trắng lắm lem bùn đất , đang thèm thuồng nhìn vào con cá vàng bên trong.
- Con taro thúi,mau xin lỗi chị minju đi , vì mày mà minju dầm mưa đi tìm đóo
Yunah để taro cho bé ôm, lần này có vẻ nó không phản đối khi bé ôm, có lẽ vì nó thấy có lỗi với bé chăng,dù sao tìm thấy taro là bé cũng đã mừng lắm rồi,huhu.
Vừa về tới nhà,bé đã thấy bạn moka mếu máo và vẻ mặt hốt hoảng của mẹ bé ,chắc là tại vì taro vẫn chưa được tìm thấy đây mà, bé vội bảo yunah dừng xe,chạy vào trong trình diện con mèo thúi cho bạn và mẹ xem, nhưng moka hong ôm em mèo, moka ôm bé ,bạn nói là bạn lo cho bé lắm,bé dầm mưa đi đâu mất tiêu nên làm bạn sợ,bạn hong sợ mất mèo nữa,mà bạn sợ mất minju cơ, rồi bạn ôm bé khóc,bé ôm bạn rồi dỗ dành bạn như khi nãy yunah đã an ủi bé.
Haizzz,vậy là mọi thứ kết thúc tốt đẹp rồi, bé nhìn ra cổng, chỗ mà mẹ bé đang đứng xoa đầu yunah,minju mỉm cười,bạn lúc nào cũng bảo vệ bé cả, mọi thứ êm xuôi đều là nhờ bạn ,có lẽ bé nên cho bạn một vị trí đặc biệt trong lòng.
Chồng tương lai chả hạn!!