6.

317 24 49
                                    

Khaotung vốn chỉ là một đứa trẻ khốn khó trong khu ổ chuột, may mắn vô tình đi kiếm cơm mà gặp được ba của First, được ông cưu mang và chăm sóc như con ruột của mình.Càng lớn lên, Khaotung càng biết suy nghĩ, cậu thể hiện mình là đứa trẻ hiểu chuyện và ba của First - Ngài Puitrakul cũng biết rằng đã đến lúc cần phải cho cậu biết điều mà cậu cần được biết.

Trái với suy nghĩ của ông, khi ông cho Khaotung chứng kiến cảnh những sát thủ trong băng Iceland làm việc như thế nào thì thay vì sợ hãi, cậu đã xin phép ông hãy đào tạo cho mình, để cậu có thể bảo vệ được ông.

"Con không cần bảo vệ ta."

"Nhưng con muốn đền đáp công ơn nuôi dưỡng của người."

"Vậy thì con hãy thay ta bảo vệ First nhé?"

"Vì thằng bé chính là kho báu cả đời này của ta."

Cũng vì thế, cậu bé Khaotung năm ấy đã trở thành hình bóng luôn sát cánh bên cạnh Đại Thiếu Gia First Kanaphan Puitrakul cho đến thời điểm hiện tại, là ông chủ, cũng là một người có năng lực nên First với sự hỗ trợ của Khaotung đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong các phi vụ của thế giới ngầm.

Cho đến khi anh trở thành chủ tịch và là người toàn quyền quyết định mọi công việc của băng Iceland, cậu đã trở thành cánh tay đắc lực trung thành, phù trợ, giúp anh đạt đến vị trí quyền lực như hiện tại, dù khi bản thân cậu đã lún chìm vào thứ tình cảm mà cậu biết rằng nó không nên tồn tại, dù bản thân cậu đã sớm không còn là đứa trẻ non nớt trong sáng của những năm về trước.Nhưng Khaotung đã, vẫn và luôn đang thực hiện lời hứa bảo vệ First giữa mình và ngài Puitrakul.

.....

Khaotung's Pov

Tôi chầm chậm mở mắt ra, cảm nhận được từng giác quan và nhớ lại những điều cuối cùng bản thân còn nhớ trước khi được đưa vào phòng cấp cứu.

Phải rồi nhỉ? First bị đau bao tử, nhưng anh ấy không cho tôi đụng vào người, anh ấy ghét việc tôi chạm vào người anh ấy, rồi...sau đó... First đã tạt ly cafe Latte vào người tôi.

"Bị First nói mày bệnh hoạn cũng đáng lắm Khaotung ạ." - Một suy nghĩ chợt vụt qua và tôi có đôi chút đồng tình với nó mà thở dài.

"Tỉnh rồi à?" - Là Mark, tôi nhớ được Mark là người đã đưa tôi đến bệnh viện trong khi tôi còn chẳng thể cử động được bất kì một khớp chân tay nào của mình.

"Làm tao sợ hết hồn đấy Khao!"

"Xin lỗi, cũng cảm ơn vì đã đem tao đến đây."

"Vết thương của mày bị bỏng nhẹ, nhớ bôi thuốc và thay băng gạc thường xuyên là ổn."

"Cảm ơn."

"Fir...Chủ tịch sao rồi?"

"First ổn rồi, được bác sĩ chữa trị đang nằm ở phòng hồi sức, lúc tao đến thăm đã tỉnh rồi."

"Ừm..."

"Mày lo lắng à? Đừng lo, ở đó có tiểu thư Emily túc trực chăm sóc."

"Vậy thì tốt...vậy...anh ấy có nhắc gì đến tao không?"

[FirstKhaotung] Hoa Hướng Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ