2.

241 21 5
                                    

Khaotung's Pov

Yêu đơn phương chắc hẳn là rất đau khổ nhỉ?Đó là điều tôi nghĩ khi nghe thằng bạn thân Dunk của tôi than khóc vì thất tình.Trông nó thật là thảm hại, thảm hại vì nó đã cống hiến hết mình cho một loại tình cảm vô nghĩa.Nó luôn miệng nói với tôi rằng nó thích một anh khoá trên ngay thậm chí anh ta còn chẳng biết tên nó, thế nhưng một tên ngốc như nó vẫn kiên trì thích người ta mãi cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp mà chẳng được sự hồi đáp.Chính vì thế, tôi luôn nghĩ rằng thứ tình cảm đơn phương ấy thật sự rất đau khổ và nếu bản thân được chọn, tôi sẽ chẳng bao giờ va chạm vào điều thảm hại ấy...

Và tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến 6 năm trước...

....

Hôm nay là một ngày quá sức, khi bản thân tôi vừa trải qua một trận chiến ác liệt.Khi được nhận nhiệm vụ trừ khử một tên chủ tịch từ phe đối thủ, tôi đã dự cảm rằng việc này sẽ không hề dễ dàng, nhưng cũng chẳng thể làm tôi lay chuyển với việc phải chấp nhận nhiệm vụ.

Với một sát thủ luôn trang bị đầy đủ các kĩ năng và có năng lực tài giỏi, thì việc trừ khử không để lại dấu vết chẳng thể nào làm khó được tôi - Khaotung Thanawat - sát thủ top 1 của bang Iceland, với trí thông minh và kĩ năng vượt trội hơn những tên sát thủ khác, bang Iceland bằng một tay tôi giúp sức đã trở thành băng đảng cường mạnh nhất trong thế giới ngầm tại Thái Lan.

Nhưng hôm nay khá mệt mỏi nếu tôi không phải gồng mình chống trả hàng tá tên vệ sĩ to con đột nhiên xuất hiện do sự bất cẩn của tên sát thủ gà mờ đi theo.Hắn mải mê chiêm ngưỡng cảnh sắc trong dinh thự của tên chủ tịch đó mà bỏ sót một camera cần vô hiệu hoá.Thật đáng khinh nếu tôi bỏ hắn lại cho lũ bọ hung kia hành hạ, tra tấn nhưng chắc chắn rằng khi trở về hắn sẽ phải biến mất khỏi băng đảng.

Hay rồi đây, nhìn bộ dạng hiện tại của tôi mà xem, một kẻ thân mặc đồ đen với cơ thể bụi bặm cùng vết thương ở lưng đang chảy máu cố gắng lê lết trong con hẻm nhỏ để trở về.

Ngay khi đã ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc trong nhà, tôi nhàn nhã rót cho mình một ly sữa trong tủ lạnh cùng vài quả dâu tây để nhấm nháp, lấp đầy cái bụng rỗng.

Đã thành thục trong việc băng bó những vết thương, tôi mở hộp cứu thương luôn được để dưới bàn phòng cho trường hợp này và bắt đầu xử lí vết chém dài ngoằng nằm chi chít lên với những vết sẹo trước đó.Với tiếng thời sự đưa tin về vụ việc giết người vừa xảy ra, cảnh sát không thể điều tra ra manh mối gì giống những vụ án trước mà tôi đã thực hiện, tôi mang một chút tự mãn về thành tựu mình đã làm và háo hức sáng mai đến gặp ông chủ của mình để khoe khoang.

Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được sự xuất hiện của một người ở trong nhà, nhưng tôi không sửng sốt, cũng không đề phòng, bởi vì tôi biết, đó là ông chủ của tôi ghé thăm đấy.

"Bị thương rồi à?"

"Không sao, một chút vết trầy xước thôi, không ảnh hưởng gì."

Khi kết thúc câu nói đó, bản thân tôi cũng cảm nhận được độ chùng xuống của sofa, sau đó lại  được một bàn tay giúp quay người lại.Chẳng còn tiếng động gì ngoài tiếng tivi đang nói, trong khi đó, tôi cảm nhận được từng nơi người kia chạm đến, lau đi vết máu, bôi thuốc cho đến cuối cùng là băng bó vết thương lại.Dù đã quá nửa đêm, dù hiện tại đang là mùa đông lạnh giá, thì đối với tôi lại ấm áp hơn bao giờ hết.Nghĩ đến việc giờ này ông chủ bận trăm công nghìn việc lại còn đến đây để băng bó vết thương cho mình khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

[FirstKhaotung] Hoa Hướng Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ