First's Pov
Khaotung là một kẻ kì dị.Và tôi đã quen biết với kẻ kì dị đó suốt 15 năm qua.Kể từ khi tên nhóc đó đến nhà tôi khi tôi mới chỉ là một thằng học sinh 12 tuổi, chúng tôi đã gắn bó với nhau cho đến hiện tại.Nói chúng tôi gắn bó thì không phải cho lắm...là cậu ta gắn bó tôi.Đó là một kẻ bám dính với những mặt nạ dính trên gương mặt được giấu sâu trong trái tim, khiến tôi nhiều lúc không thể phân biệt được lời nói dối hay lời nói thật phát ra từ cái miệng kia.
Mãi cho đến 6 năm trước, tôi biết được kẻ kì dị đó mang tình cảm đơn phương với mình, và cách tốt nhất để giải quyết là làm lơ và dập tắt nó.Vì sao à?Vì không có tình yêu đồng tính trên thế giới này, tôi cảm thấy ghê tởm thứ tình cảm vô nghĩa và không có kết cục đó.
Tuy nhiên, thay vì việc làm lơ cậu ta thì điều tôi làm lại là ban phát một chút thứ tình cảm mà cậu ta nâng niu gọi đó là tình yêu, trông có vẻ hữu dụng.Vì mỗi khi cậu ta giúp tôi đạt được mục tiêu nào đó để bước đến vị trí ông trùm ngày hôm nay, tôi đều sẽ không ngại mà rải rác chút tâm tư, bố thí cho cậu ta thứ tình cảm mà cậu ta cầu còn không được.Thật đáng khinh, và cũng thật đáng để trêu đùa, vì dù biết Kanaphan này sẽ mãi chẳng bao giờ để tâm đến mình nhưng vẫn nguyện ý lao như con thiêu thân tiến vào, tiến vào vũng bùn chỉ toàn tổn thương và sự giả dối.
Trong lúc cậu ta một mình đơn phương ôm trái tim chờ đợi thì tôi đã gặp được tình yêu của đời mình.Là em, Emily.Em rất xinh đẹp và ngay lập tức hút hồn tôi, cũng nhờ vào buổi xem mắt từ người cha của mình mà tôi gặp được em.Em là tiểu thư cao quý, trang trọng, là người phụ nữ xứng đáng để được sánh bước cùng tôi chứ không phải tên nhóc yêu đương đồng tính kia.
Nhắc đến tên nhóc kia, bản thân lại không kìm được mà điên tiết lên, bởi vì hiện tại cậu ta đang làm loạn trong phòng làm việc của tôi.
"Không phải tôi đã nói với cậu là tôi không thích hoa hướng dương rồi hay sao?"
"Ừm tôi biết."
"Vậy bình hoa hướng dương kia là gì?"
"Để đó đi."
"Tôi.không.thích.hoa.hướng.dương."
"Tôi biết, nhưng tôi thích nó, chi bằng để nó ở đây vì tôi đi?"
Cậu ta dần đi quá giới hạn của mình bằng cách ngày nào cũng đem một bó hoa hướng dương đến công ty rồi đặt trong phòng làm việc của tôi dù chính bản thân đã nói rất nhiều lần rằng tôi không thích chúng.Nếu không phải vì hôm qua cậu ta lập được công trạng giúp tôi giải quyết được một đối thủ, và nếu không phải tôi vừa trải qua một đêm nồng cháy với Emily, thì tôi đảm bảo rằng, hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu ta.
....
Khaotung's Pov
First không thích hoa hướng dương, tôi biết điều đó.Nhưng tôi vẫn kiên trì mang nó đến phòng làm việc của anh mỗi ngày.Bởi vì dù không thích nó nhưng anh vẫn luôn để cho tôi đặt nó trong phòng làm việc.
Vì thế, dù đôi lúc sẽ có lời phàn nàn, nhưng chung quy, anh ấy vẫn dung túng cho tôi đặt thứ mà anh không thích trong phòng của mình.Ngược lại, tôi là người rất thích những cây hoa hướng dương này, vì nó giống như tôi, một kẻ mù đường đang cố gắng vươn mình đứng lên và tìm thấy ánh sáng, lại giống như anh, một cây hoa hướng dương đã đang và luôn tỏa sáng khiến mọi người chú ý và ngưỡng mộ.Đó là lí do mà tôi thích chúng, và thích luôn cái cách anh dù ghét loại hoa đấy nhưng vẫn cho tôi để chúng trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] Hoa Hướng Dương.
Short Story"Khaotung, tôi không thích hoa hướng dương." "Cậu muốn mua hoa gì?" "Hoa hướng dương." Au: lewisciara