7.

270 23 44
                                    

Khaotung's Pov

Ngay như lời đã hẹn trước, sáng ngày hôm sau tôi và Mark đã có mặt tại phòng chủ tịch của công ty Kanaphan.

Đứng trước mặt tôi vẫn thế.Vẫn là chủ tịch First cao cao tại thượng, anh ấy lạnh lùng làm việc trong bộ vest đen chẳng bao giờ làm tôi hết xao xuyến mỗi khi xuất hiện.

Với phong thái đó, liệu ai có thể tin rằng vừa hôm qua anh ấy còn đang là một bệnh nhân đang chật vật với cơn đau bao tử hành hạ?

Và với ánh mắt sắc lạnh đó, ngoài những con người đã có mặt ngày hôm qua, liệu ai có thể biết rằng vị chủ tịch tiêu soái ấy hôm qua vừa cho tôi nếm trải cơn đau bỏng rát còn âm ỉ cho đến hiện tại?

Nhưng như thế thì đã làm sao chứ?Suy cho cùng, chính bản thân tôi đã chọn con đường gồ ghề này, thì bản thân tôi cũng đã sớm chấp nhận được việc phải dấn thân vào những vũng bùn mà tôi gặp phải.

Dù anh ấy có làm tổn thương tôi đến như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cũng như hạnh phúc của First, không chỉ vì lời hứa với ông nội, mà còn là vì trái tim đã rỉ máu đang ngày ngày dâng hiến cho người đàn ông trước mặt này.

"Chủ tịch." - Mark cất tiếng gọi.

"Vào đi."

Sau đó, Mark đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi ở ghế sofa, còn bản thân thì đứng ở phía đối diện trong trạng thái có thể tiếp nhận bất cứ một mệnh lệnh nào.

Ngay khi First đã yên vị ở sofa đối diện, tôi vẫn không ngừng run rẩy trong người.Có thể là vì tôi đã kiêng dè First vì anh ấy là ông chủ của mình trong suốt bao năm qua, hoặc là vì vẫn còn chút cảm giác sợ hãi vì hành động hôm qua của anh ấy, kèm theo vết thương ở ngực vẫn còn đau âm ỉ khiến tôi tự động có bản năng dè chừng First.

"Cậu làm sao?" - Nhận thấy được phản ứng của tôi, First lạnh giọng hỏi.

"K-không có gì." - Tôi cố điều chỉnh tông giọng của mình sao cho bình thường nhất có thể để anh ấy không phát hiện ra trạng thái hiện tại của mình.

"Mark, cậu ngồi xuống đi."

"Vâng, chủ tịch."

Sau khi xác nhận Mark đã ngồi xuống, First bắt đầu nói.

"Sắp tới là lễ mừng thọ của ba tôi, như mọi năm lễ mừng thọ sẽ được diễn ra, và tôi muốn hai người các cậu sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị buổi tiệc."

"Vâng, đây không phải là lần đầu tiên tôi chuẩn bị buổi tiệc, nên chủ tịch cứ tin ở tôi." - Mark vừa lấy sổ tay ghi lại những điều cần nhớ vừa trả lời.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh, tuy nhiên buổi tiệc này sẽ có chút khác với mọi năm..." - First nói tiếp và những lời tiếp theo khiến tôi hơi mở to đôi mắt.

"Bởi vì buổi tiệc lần này, tôi muốn thông báo với toàn bộ các vị khách về lễ đính hôn sắp tới của tôi và Emily."

"...lễ đính hôn sắp tới của tôi và Emily." - Đó là những từ ngữ hiếm hoi lọt vào tai tôi một cách rõ ràng nhất.

[FirstKhaotung] Hoa Hướng Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ