Chương 3

70 5 0
                                    

Hôm nay sau khi nhờ Uông Thiên Kiều- bạn tốt nhất của cô đến nhà Cận Tử Lôi tân trang lại căn phòng theo sở thích của mình trục xuất màu hồng kinh dị ra khỏi cuộc sống cô chuẩn bị đến công ty.Lần này cô cẩn thận cất ví vào túi rồi bước ra khỏi nhà định bụng tan làm về nhà lấy lại xe ô tô để tiện đến công ty,ra đến cửa Cận Tử Lôi đi 1 chiếc BMW qua cô dừng lại,cô hiểu ý mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.Hắn cho xe chạy,nói với cô:- Chủ ý hôm qua của cô tôi chấp nhận,cuối tuần này cô cùng phòng ý tưởng cùng đi

-Ồ..

-Với điều kiện....

-Điều kiện gì?

-Cô phải thuyết phục chính quyền cấp giấy cho phép xây dựng

-Theo tôi biết việc này của phòng ngoại giao

-Nếu vậy cô có thể không đi......

-Được rồi,được rồi tôi làm đồ tư bản

-Hình như nhà cô cũng như vậy.Hắn nhếch môi

-Anh......

-Đến nơi rồi xuống thôi

Cô xoay người bước xuống nhưng tay áo bị mắc vào phần cần cửa xe làm rách 1 mảng,cô tỉ mỉ gỡ tay áo nhìn chiếc áo sơ mi ren tay dài rách không ra hình dạng không biết làm gì.Hắn cởi áo vest ngoài đưa cho cô,cô nhận lấy áo nhìn ngó xung quanh thấy 1 cửa hàng quần áo thương hiệu H&M khoác áo của hắn cô đi về phía cửa hàng đó.Tùy tiện chọn 1 chiếc áo Cotton Shirt giá 25 USD, cô vào phòng thay đồ vứt chiếc áo cũ túm lấy áo vest sặc mùi hương cơ thể tự nhiên thơm mát

-Mộc Mẫn Đường?

Cô quay đầu lại theo tiếng nói thấy Trần Mỹ Lệ mặc 1 cái váy ngắn hiệu H&M làm nổi bật đường cong nóng bỏng,nghiêng đầu nhìn cô ta như chào hỏi.Cô ta có vẻ khó chịu tầm mắt không rời cái áo cô đang cầm trên tay,vẻ mặt biến hóa cực đặc sắc,cô đang định mở miệng thì chuông điện thoại reo- chủ nhân chiếc áo cô cầm trên tay gọi:

-Cô chưa xong?

-Ừ

-Tôi vào công ty trước

-Được,lát tôi mang áo cho anh

-Được

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc cô quay người định trả tiền,Trần Mỹ Lệ chắn trước mặt cô mặt đen như đít nồi,cô lách người qua cô ta vừa tầm nghe cô ta nói:- Cô đúng là con điếm,lăn lên giường Tổng giám đốc

Cô quay đầu nhìn cô ta hồi lâu,bỗng nhếch miệng cười:-Đó không phải điều cô mong muốn sao?

Trần Mỹ Lệ tức giận xanh mặt giậm chân quay sang gian đồ,cô mỉm cười lịch thiệp qua chỗ thu ngân.Tính tiền xong,Uông Thiên Kiều gọi cô, cô vừa nói chuyện vừa cầm áo vest rảo bước về công ty.Lên văn phòng,cô đặt áo vest xuống ghế,tiếp tục nói chuyện

-Nè,mình đã làm xong phòng cho cậu,cậu phải trả ơn mình chứ?

-Cậu muốn gì?

-Mộc tử,trong công ty của cậu có nhiều anh đẹp trai không?

Cô liếc quanh phòng,3 chàng trai đang uống cafe chờ dữ liệu dự án Lâm Du,cười nói với cô bạn:- Công ty thì tớ không biết nhưng văn phòng tớ có 3 anh chàng cực phẩm rất đẹp trai a~

Cả 3 người đều quay sang nhìn cô,cô hơi ngượng mặt có chút đỏ.Đầu dây bên kia Uông Thiên Kiều bẽn lẽn:- Mộc tử,cậu có muốn xem ảnh chụp phòng mới của cậu không mình đem đến công ty cho cậu

Biết ý cô bạn,cô mỉm cười:-Được thôi,tạm biệt

-Mẫn Đường em quả nhiên có mắt nhìn nha. Giải Đông Hoa cười toe toét

Cô hơi mỉm cười,hướng 3 người:- 3 người có bạn gái chưa?

-Sao vậy?Em muốn hẹn hò với anh?Rất hân hạnh

Cô liếc Giải Đông Hoa 1 cái,tiếp tục cười nhiệt tình:- Không phải em, có 1 người phụ nữ còn quý hơn cả oxy sắp đến đây

-Ồ

-Chị Mẫn Đường,cô ấy là ai vậy? Xinh không?. Phượng Vĩ 2 mắt phát sáng

-Chà,cô ấy......Lát nữa cậu sẽ biết

Cô cười cười ngồi xuống ghế,thấy áo vest mới nhớ ra phải trả Cận Tử Lôi áo khoác.Cô xách áo lên định đi trả thì Trần Mỹ Lệ xông vào

-Phòng ý tưởng mấy người mau nộp dự án JK 

Thân Kỳ đứng dậy vẻ mặt cực ngạc nhiên nhìn cô:- Em chưa nộp dự án?

Cô cười khổ,hướng Trần Mỹ Lệ chất vấn:-Tôi hôm qua đã nộp cho cô rồi

-Ý cô là gì? Rõ ràng cô chưa nộp dự án,tôi mặc kệ còn 1 tiếng nữa cuộc họp bắt đầu các người mau mà giải thích với Tổng giám đốc. Xong cô ta quay ngoắt người lắc mông rời khỏi

Cô chửi thầm 1 tiếng,Cổ Tây nhướn mày:-Tôi không cần biết chuyện như thế nào nhưng cô tự đi xử lý chuyện này đi

-Chị à, chị đắc tội với Trần Mỹ Lệ rồi. Thủy Ninh lo lắng

-Dĩ nhiên rồi, ý trung nhân của người ta mà chị MẪn Đường của em sáng được đưa đi tối đón về làm sao người ta chịu được. Giải Đông Hoa bỡn cợt

-Tôi giúp cô. Duật Ngôn lên tiếng 

-Duật Ngôn anh không cần phải giúp cô ta,việc này là do cô ta gây ra. Cổ Tây có vẻ không thích cô

-Cảm ơn Duật Ngôn để tôi tự giải quyết. Cô hơi nhíu mày quay sang Thủy Ninh:- Tiểu Ninh em giúp chị pha 1 tách cà phê không đường

-Dạ

Xong cô ngồi vào ghế mở máy tính gõ máy tính với tốc độ chóng mặt,may mà lúc sắp xếp cùng hiệu đính cô có đọc qua dự án bây giờ căn bản chỉ cần sao chép ra.Thủy Ninh đem cafe ra nhìn thấy suýt rơi tách cafe,Cổ Tây lảm nhảm:-Đồ robot nữ,Thân Kỳ cười cười tỏ vẻ hài lòng.Cô cầm tách cafe nhấp 1 ngụm,tiếp tục gõ.Trần Mỹ Lệ xông vào hô lớn:-SAo rồi?? Thấy cô,cô ta trợn mắt theo sau là Cận Tử Lôi tỏ vẻ bình thản

-Còn bao nhiêu thời gian?

-20 phút. 

Hắn trầm giọng thông báo,mọi người trong phòng đều nhìn hắn nghiêm túc chào hỏi hắn ta.Cô ngẩng đầu nhìn hắn,chỉ chỉ áo vest trên ghế,hắn gật đầu qua đó cầm áo vắt lên tay tao nhã ngồi xuống ghế,mọi người trợn mắt ông chủ bọn họ cho người ta mượn đồ

Tổng nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ