Chương 7

50 3 0
                                    

Đang đi bỗng cô nghe thấy tiếng Cổ Tây gọi với theo sau,dừng lại nhíu mày nhìn cô ta.Cô ta thở hồng hộc ngước mắt nhìn cô,cô hỏi:- Có chuyện gì?

-Bên kia tối quá tôi làm rớt đèn mất rồi

-Vậy tôi cùng cô đi cùng nhau cũng được

-Được

Hai người  đi song song tay cầm đèn miệng hét lớn:- Đản Nhi/A Đản

*************

Thủy Ninh hấp tấp chạy về tường thuật lại mọi chuyện cho Sa Tử cùng mọi người. Sa Tử phân phó mọi người cầm đèn giúp đỡ tìm người ai tìm thấy Cổ Tây cùng Mẫn Đường thì đi cùng họ tránh có chuyện không hay xảy ra 2 người là 1 nhóm

Thủy Ninh cùng Phượng Vĩ cầm chắc đèn pin đi sâu vào trong rừng,2 người đi cùng nhau vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Sao phó tổng lo cho 2 chị ấy như vậy,có khi nào anh ấy thích ai trong 2 người họ không?

-Tiểu Ninh em không thấy phó tổng là lo cho chị Mẫn Đường hay sao?Thân phận chị ấy chắc rất đặc biệt

-Em cũng nghĩ vậy

-2 người đang tìm người hay buôn chuyện vậy

-Á!!!!

-Chị Thân Kỳ anh Ngôn anh Giải mọi người sao lại đi sau nghe lén bọn em như thế?

-Nghe lén,các em nói lớn như vậy không muốn nghe cũng phải nghe đó

-Vậy sao?

-Mà chị Mẫn Đường thân phận gì nhỉ em thấy chị ấy quen biết rất nhiều người có thế lực 

-Anh cũng tò mò lắm,nhưng thân phận gì nhỉ?

-Em nghe nói sếp tổng có 1 em gái tên Cận Tử Liên. Phượng Vĩ chen mồm

-Cận Tử Liên!! Ý cậu Mộc mỹ nhân là Cận tiểu thư

-Em không có nói

-Rất có khả năng đó

-Mấy người mau tìm đi

Nói rồi chia đội đi tìm.Rất lâu mà vẫn không có tin tức của thằng bé Lâm Đản cùng Cổ Tây và MẪn Đường mọi người  lo lắng tụ tập lại. Ngay cổng đi vào rừng,Sa Tử cùng trưởng làng và mọi người lo lắng đứng bàn bạc xì xầm

-Đản Nhi nó không sao chứ?

-Nghe nói có 2 cô gái từ thành phố đến đây cũng mất tích rồi

-Chẳng lẽ ma rừng lại bắt Đản Nhi đi nữa tháng trước nó vừa bắt thằng Trạch rồi mà

-Chúng ta phải cúng thôi

-.....................

..............

Bỗng 1 dáng người xõa tóc mặc áo trắng đi đến gần mọi người

-Ma rừng kìa mọi người ơi,chạy đi

-Phải đó chạy thôi

-Mọi người bình tĩnh lại đã. Trưởng làng liên tục vẫy tay

-Mấy người đứng lại cho tôi,đó là người. Sa Tử lạnh giọng 

Tất cả mọi người 1 phần là tin tưởng 1 phần là sợ hãi ánh mắt cùng giọng nói của Sa Tử nên tất cả đều dừng bước chăm chú nhìn về phía bóng trắng kia

Tổng nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ