Hôm sau cô lái xe chở anh tư về nhà. Vừa về đến cửa đã thấy người nhà cùng Cận gia đứng sẵn. Anh trai mở cửa tiêu sái xuống xe cười toe toét:- Sao mọi người biết con về mà đi đón hay vậy?
-.......-_______-
- Anh hai, chị dâu cũng đến sao? Trời, em cảm động quá
- Mộc Văn Vĩ, anh câm miệng lại cho tôi. Ba Mộc lớn tiếng quát, ông cảm thấy vô cùng mất mặt
- Ba, bình tĩnh lại đi, tính tình của Văn Vĩ luôn như vậy. Mộc Thái Bác bên cạnh khuyên nhủ,sau đó quay sang trách mắng em trai
- Văn Vĩ, chú về sao không báo trước một tiếng, đi cùng Mẫn Mẫn cũng không gọi điện về báo lại làm gia đình lo lắngBiết anh trai cứu nguy cho mình hắn chỉ cười. Mộc Văn Vũ nhướng mày nhìn hắn thể hiện " Im đi, ngươi thật lắm mồm", hắn nhịn không được trừng mắt " Thằng ranh con"
Cô dựa vào cửa xe nhìn gia đình khẩu chiến. Cận phu nhân giờ này mới được đánh giá con dâu,càng nhìn bà càng thấy thuận mắt con dâu của bà bình tĩnh xinh đẹp gia thế tốt nghe nói còn tài năng nữa. Bà vội ra làm thân với con dâu
-Mẫn Mẫn, con ở nhà có thoải mái không? Nếu không để mẹ kêu Tiểu Lôi sắp xếp cho con
-Cảm ơn mẹ,con sống rất thoải mái, Tử...Tử Lôi...ừm...rất tốt
-Phải không? Bà vui vẻ nắm tay cô,thân thiết lôi vào nhà ( nhà của cô á),tự nhiên :- Để mẹ vào nhà nấu cơm cho con ,con làm được không phụ mẹ
-Dạ......được ạ
Mẹ Mộc chấm nước mắt vừa vui vừa buồn nhìn mẹ Cận cướp con gái cưng của bà. Suy nghĩ một lúc bà quyết định đi cùng tranh thủ tình cảm cùng con gái cưng,dù sao con gái cũng rời gia đình. Nhân vật chính kéo nhau vào nhà,tự nhiên mấy nhân vật phụ ngoài cửa cũng theo sau vào nhà
****************
Trong nhà bếp
Người làm bị đuổi hết ra ngoài cùng mấy nhân vật phụ đứng nhìn vào trong bếp.
Trong bếp,Mẹ Cận một tay cầm con cá trắm cỏ một tay cầm tảng thịt bò hỏi con dâu:- Mẫn Mẫn,con thích ăn món gì? Cá hay thịt?
Mẹ Mộc không thua kém tay cầm sườn non,tay cầm khổ qua:- Con gái cưng,con muốn ăn thịt hay ăn rau?
Mộc Mẫn Đường:-"......."
Nhân vật đứng xem:-"......"
-Con ăn hết
-Được rồi
Cô thái nấm,khoai tây,.... làm súp không để ý hai mẹ.Nghĩ nghĩ một lát cô mở tủ lạnh lấy ra 2 con cua lớn cho vào nồi hấp,vừa lầm bầm :- Mình điên rồi,...mình điên rồi.....mình điên rồi......
Cận Tử Lôi thích ăn cua
Hắn đứng nhìn vô thức cười một cái rồi xoay người đi. Tự nhiên tình huống ấy không thể qua mắt các nhân vật đứng xem khác họ đều cười mờ ám nhìn hai người rồi tản đi. 5 anh giai nhà họ Mộc cười tươi roi rói bao quanh "em rể", hắn không hề gì ngồi đọc báo
-Tử Lôi, Mẫn Mẫn nấu ăn ngon không?
-Ngon
-Hà hà, chú em thật sướng bọn anh ở cùng nó mấy chục năm mà mới được đồ ăn nó nấu mấy chục lần, vậy mà chú em mới ở cùng mà nó đã nấu cho chú ăn. Đúng là "nhà có con gái lớn mà". Mộc Văn Vĩ cảm thán
Cận Tử Lôi cùng mọi người đồng loạt khinh bỉ hắn ta, hắn đáp:- Em nhớ không nhầm, anh đi London chục năm rồi/........hơn nữa cô ấy là em gái không phải con gái anh
Mộc Văn Vũ thu tầm mắt khinh bỉ lại :- Khụuu, chú thông cảm nhà có người nhược trí
-Ngươi mới nhược trí cả nhà ngươi mới nhược trí
Tất cả lại phóng ánh mắt nhìn trẻ đao cho Văn Vĩ,anh cả Mộc Thái Bác bình tĩnh phê phán:- Nhà Văn Vũ cũng là nhà chú
Mộc Văn Vĩ im lặng vẽ vòng tròn
Mộc Thái Bác mặc kệ hắn nghiêm túc nhìn Cận Tử Lôi:- Tóm lại,anh giao Mẫn Mẫn cho chú,nó có việc gì,......bọn anh "xử" đẹp chú, yên tâm
-Em đã biết
************
Cô dọn đồ ăn ra bàn ngao ngán nhìn 2 vị mẫu thân trong bếp vừa nãy thì như nước với lửa tranh giành nhau, bây giờ nói chuyện rôm rả, cô thật không hiểu............
( Câu chuyện của hai mẹ)
- Chị thông gia này, Mẫn Mẫn nhà tôi giao cho chị. Mẹ Mộc chấm nước mắt
-Chị yên tâm,con bé đáng yêu như vậy chúng tôi sẽ chăm sóc tử tế
-Con bé thực sự rất đáng yêu chị không biết đâu hồi nhỏ nó rất đáng yêu ngoan ngoãn,...........
-Ôi! Thật sao tiếc quá hồi đó tôi không ở trong nước ( Mẹ Cận cùng con gái qua Anh lúc Mẫn Mẫn còn nhỏ)
-Không sao, tôi có lưu hình lát chúng ta cùng xem
-Thật sao??? Cảm ơn chị, tôi sẽ đem hình của Tiểu Lôi cho chị xem
-Được được
-Hồi đó,tôi còn cho nó mặc váy nữa. Rất đáng yêu
-Ôi trời!!!!!
Hai mẹ thản nhiên đem con cưng bảo bối của mình đem bán
****************
Mọi người yên lặng ăn cơm không ai nói chuyện. Mẹ Mộc đang cười tít mắt đột nhiên nhớ ra con trai cũng về cùng con gái vội trừng mắt bày ra bộ dạng bà chằn:
- Văn Vĩ, ai cho con về mà không báo còn mang theo Mẫn Mẫn đi, lần sau con còn như thế mẹ cho con ở Anh luôn, khỏi về nữa
Mộc Văn Vĩ đang ngậm càng cua ngơ ra nhìn mẫu thân. Chuyện này hắn tưởng giải quyết xong ở ngoài cửa rồi,sao đột nhiên lại nói lại:- Mẹ,không phải giải quyết ngoài cửa rồi sao?
Mẹ Mộc :- Có hả? Con lúc nãy cũng ở ngoài đó sao?
Mộc Văn Vĩ :- "......" T.T T_____T
Mẹ Mộc quên con trai nên chột dạ sờ sờ mũi bỏ qua. Ba Mộc bên cạnh hung hăng trừng con trai :- Câm miệng
Văn Vĩ :- T___________T
Văn Vũ ngồi cạnh không nể mặt cười ha ha,Văn Vĩ lập tức trừng em trai út- Mộc Đình Chi.Mộc Đình Chi im lặng rơi lệ,sống trong gia đình Cá lớn nuốt cá bé thật không dễ dàng. Sống trong gia đình em gái số 1, mẹ số 2, ba số 3 càng không dễ dàng T______________T
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng nguy hiểm
FanfictionCô hiện tại đang mặc áo cưới trắng tinh ôm sát eo lộ ra dáng người hoàn hảo,bên ngoài 1 lớp lụa mỏng,chiếc váy được đặt may theo yêu cầu càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ,sắc sảo mà thanh khiết.Mái tóc dài được vấn lên,khuôn mặt trang điểm kĩ càng,đô...