chương 13

36 1 0
                                    

Cô bước vào phòng, thấy rõ mấy người phòng ý tưởng đang nhìn mình. Cô cất túi xách, phóng khóang:- có chuyện gì muốn hỏi hỏi đi?
- Mộc mỹ nhân, em là Tiểu thư Mộc Thị??
Cô không trả lời Giải Đông Hoa liếc nhìn Thân Kỳ thấy cô ta vẫn hiên ngang lẫm liệt nhìn cô thì mỉm cười, gật nhẹ đầu. -Vậy chị...... Phượng Vĩ rụt rè
- Tôi bị đuổi khỏi Mộc Thị,bị Mộc thị cô lập không công ty nào dám nhận. May mắn, Cận Tử Lôi dám nhận
Mọi người trố mắt, ai tin được bố mẹ lại đuổi con gái đi chứ,chắc không phải làm chuyện tày đình gì chứ? Đang định hỏi thì cô tiếp:
- Còn về lý do tôi nghĩ cuối tháng này mọi người sẽ biết
- Cuối tháng này?
-Phải
- Không thể tiết lộ được sao??? Thủy Ninh nũng nịu
- Làm nũng cũng không được, mọi người đề xuất ý tưởng của Lâm Du đi,....
-Aizzzzzz, Mộc mỹ nhân em thật ác mà
- Em sẽ coi đó là một lời khen
Cổ Tây sau khi mắc lỗi với cô, đặc biệt nghe lời, thấy cô đề xuất ý kiến cũng lập tức đáp lời, lôi tập văn kiện ra báo cáo:- theo tôi nghĩ chúng ta sẽ xây dựng Lâm Du theo lối resort nghỉ dưỡng bao quanh là núi,thêm hồ bơi, khu spa dành cho các khách hàng đại phú đến, nếu có thể chúng ta sẽ dùng bể bơi lộ thiên cùng mạch nước nóng
Thân Kỳ nhíu mày hỏi:- Còn ý tưởng nào khác không?
- sếp, tôi thấy chúng ta nên xây theo kiểu đấu trường bao quanh tạo cảm giác khác biệt, khi ra khỏi đó là núi rừng tự nhiên thoát ra khỏi đó không phải là rất kích thích sao? Cảm giác như ăn trái cấm vậy
- Anh đừng cái gì cũng nghĩ đến cái đó
- Tiểu Ninh vẻ mặt em là sao??? Nhưng anh thích cách suy nghĩ của em,....Haha
- Giải đại ca
Duật Ngôn im lặng trầm tư một lúc lại nói:- Tôi thấy,chúng ta để nguyên nó đi, Lâm Du rất đẹp với vẻ hoang sơ
Phượng Vĩ gật đầu đồng tình,hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Thân Kỳ gật gật đầu, hỏi cô:- Mẫn Mẫn, em có ý tưởng gì???
- Em nghĩ giống Duật ca, tuy nhiên nên xây dựng thêm mấy ngôi nhà đá hay sỏi gì đấy, thôn dã một chút, bây giờ giới thượng lưu họ chán những cung đình, thiết kế lộng lẫy rồi, thôn dã một chút họ lại thấy hứng thú hơn
- Chị cũng đồng ý với ý kiến đó, thêm một chút cảnh quan đơn giản là Ok. Chị đi báo cáo, luận văn cho sếp,các em tiến hành làm đi
-Được
-Em đi WC một chút. Cô đứng dậy đi ra ngoài
******

WC
-Anh ba anh gọi em có việc gì???
-Mẫn Mẫn anh xuống máy bay rồi. Mộc Văn Vĩ đeo kính đen nhìn trời, vân đạm phong khinh nói
-Sao cơ bố mẹ biết không???
-Không, anh xin lưu học phần rồi, về chơi rồi đi thi tốt nghiệp
- Đồ điên, cút về Anh cho em
-Anh đến công ty rồi, xuống đi, đón anh đi chơi
- Cái gì?????
-Nhanh nha.....tít...tít....
Cô trừng mắt chạy lên phòng lấy túi xách
*******
Trước cửa phòng ý tưởng, chàng trai đẹp trai kia đi vào hỏi:- Xin lỗi cô Mộc Mẫn Đường có ở đây không?
-Mẫn Mẫn vừa đi ra ngoài rồi, anh có chuyện gì không lát em chuyển lời dùm cho. Thủy Ninh ngọt ngào
Hắn liếc qua cô lạnh lùng nói:-không cần. Thủy Ninh lạnh run một hồi, ôm tay Phượng Vĩ, nhỏ giọng:- Khí thế giống tổng giám đốc quá đi,...lạnh quá. Vụt..... Mộc Mẫn Đường vụt qua, túm lấy túi rồi nói nhanh,căn bản chả để ý trong phòng có người:- Thân đại tỷ, em xin nghỉ hôm nay nha
Nhìn bóng người vụt qua,hắn ngỡ ngàng. Đó là cô gái đùa bỡn hắn ở thang máy, Thủy Ninh lại nói:- đó là Mộc tỷ tỷ đó ạ
Hắn nhíu mày, cô gái đó là Mộc Mẫn Đường haizzzzz thật đáng tiếc!!!!
Thủy Ninh đằng sau hô lên gọi cô, hắn bèn ngăn lại, rồi quay lưng rời đi. Mọi người trong phòng ý tưởng kỳ quái nhìn nhau rồi bảo nhau làm việc Duật Ngôn nhíu mày nhìn Thân Kỳ, hai người liếc nhau rồi lắc lắc đầu.
Trong phòng lại vang lên tiếng cách cách của bàn phím......
*******
Cô chạy xuống nhảy lên xe lao đến trước cửa thấy một dáng người dong dỏng cao, đeo một cái kính đen bản to như nghệ sĩ hay đeo,một cái balô nhỏ đeo vai,nhìn thoạt giống thanh niên bỏ nhà đi bụi. Hắn nghe tiếng xe ngoảnh lại,đẩy mắt kính nheo nheo mắt,thấy cô môi nhếch khoảng 5cm rồi vẫy tay, cô quẹo tay lái đánh vào hạ cửa xe liếc anh một cái rồi hất cằm:- Lên xe
Mộc Văn Vĩ cũng không để bụng, mở cửa tao nhã ngồi lên xe,hắn cười lộ má lúm nhỏ phải nhìn kĩ lắm mới thấy, nghiêng đầu dễ thương :- Anh muốn ăn KFC
Cô trừng mắt:- Ngưng diễn sâu,ANH TRAI
Hắn thở dài tiếc nuối:- Em chả thú vị gì hết, nhưng anh muốn đi ăn là thật đó . Sau đó chớp chớp mắt giả bộ dễ thương,cô nhìn thấy đánh lạc tay lái lao thẳng khỏi đường cao tốc xuống đường làng lạ hoắc. Gục mặt trên tay lái cô cười ra nước mắt, bên cạnh anh trai tích cực thể hiện bản thân còn tồn tại bằng cách đưa khăn giấy. Cô gạt ra, lái xe thêm một đoạn tìm người hỏi đường lên lại đường cao tốc, anh trai bên cạnh suy nghĩ nửa ngày rồi hỏi cô:- Em gái, lúc nãy em cười gì vậy????
Nghe hắn hỏi xong, cô lại cừơi một trận nữa hắn bên cạnh nhíu mày giận dỗi cô bèn nín lại giải thích:- Hừm....nhìn anh lúc ấy như trẻ Đao vậy....Haha....Haha
Cô thấy hắn im ả lặng nhíu mày trầm tư liền hối hận, sợ hắn tự ái,tự trách bản thân, hắn vừa từ London về vậy mà cô......Đột nhiên hắn quay qua nhìn cô,môi khẽ nhếch:
- Em gái, có trẻ Đao nào đẹp trai như anh không nhỉ?
Phụt......Xem ra là tôi nghĩ quá nhiều
Đi được một đoạn gặp được một bác nông dân đang trồng cải dầu ven đường cô hạ kính chưa kịp thò đầu ra hỏi thăm thì ai đó đã lăng xăng:- Anh nông dân đẹp trai, anh đã có vợ chưa? Anh đang làm gì đấy?
Bác nông dân:-"....."
Cô:-"....." Tôi không quen anh ta
Liếc nhìn anh trai,cô trừng mắt rồi lễ phép nói:- cháu chào bác, bác đang trồng cải dầu ạ?
-Phụt......hahA....
Bác nông dân *quẫn bách * không tôi đang trồng củ cải đấy
Cô đỏ mặt, tên kia vừa mới xuất hiện đã làm cô lây nhiễm. A! Khôg thể nào!!! Mặc kệ tên kia cùng sự ngại ngùng ,cô hỏi:- Bác ạ, đường từ đây lên đường cao tốc là đường nào vậy ạ??+?
- Cô cứ đi thẳng rẽ trái rẽ phải rồi rẽ trái 2 lần sau đó đi thẳng là tới rồi
-Cảm ơn bác ạ,chào bác
Bác nông dân lầm bầm, chỉ cần 2 người không ở lại là tôi đã rất vui rồi. Khỏi cảm ơn****
Lái theo lời bác nông dân kia cô chuẩn bị lên đường lớn thì anh trai bên cạnh bĩu môi, lảm nhảm:- Em gái, không phải anh không tin tưởng em,mà em lái xe ẩu quá khi không lại lao khỏi đường, vô cùng không an toàn..........
Cô nhíu mày gào lên:- Có giỏi anh đi mà lái
Anh lập tức cười vui vẻ nhảy xuống xe đi lên ghế trước :- Để anh lái cho
-Anh chắc chắn
-Dĩ nhiên ở Anh, anh còn tham gia đua xe.... thú vị lắm,,.....yên tâm đi
Cô ngồi sang ghế phụ, vừa chuyển chỗ, cả người bị đập mạnh về sau,tên này phóng xe như trên đường không có ai,còn lạng lách qua mấy xe ô tô khác, mọi người đều dừng xe lại nhường hắn đi trước. CÔ ngồi bên cạnh hắn,liếc nhìn một cái. Ferrari của cô chưa bao giờ phóng nhanh như vậy mặc dù là xe đua,cô trắng mắt:- Ở Anh anh đã nhận bao nhiêu giấy phạt???
Hắn nhíu mày nói một chữ:- Không....
-Không thể nào. Cô hét lên. Hắn khinh bỉ liếc cô một cái chậm rãi nói tiếp:- Không nhớ nữa
Cô muốn đánh hắn,😠😠😠😠
Hắn cười xoa đầu cô, rồi nhấn ga

Tổng nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ