Sa Tử trở về nơi tụ tập,mặt cực kì nghiêm trọng tuyên bố với mọi người:
-Ở đây có 5 ngã rẽ, 3 ngã rẽ chúng tôi đã tìm hết, 2 ngã rẽ ngã thứ 2 rất sâu ngã xuống không thể lên hơn nữa không biết ở dưới có động vật nguy hiểm hay không,1 ngã rẽ còn lại tôi đã xuống kiểm tra tuy sâu nhưng không có dấu hiệu có người rơi xuống vì vậy khả năng thằng bé và Mẫn Mẫn ngã rẽ thứ 2 là rất cao
Mọi người im lặng không ai nói gì họ hiểu mức độ nguy hiểm khi rơi xuống đó,họ cũng không biết cách cứu 2 người đó nên việc họ làm bây giờ là im lặng.Sa Tử thở dài mệt mỏi,anh biết họ không thể giúp mình,anh cần nhờ cứu trợ từ Cận Tử Lôi. Rút điện thoại bấm dãy số anh có chút run rẩy anh không biết sau ngày hôm nay cuộc sống của mình sẽ thế nào không đoán trước được,đầu dây bên kia kết nối im lặng đợi anh lên tiếng
-Lão đại,Mẫn Mẫn mất tích rồi
-Cậu đang ở chỗ nào?
-LÃo đại anh,...anh...anh làm sao thế tôi đang ở Lâm Du
-Cụ thể
-Ở vùng núi sâu bên trong khu sinh dưỡng
-Ừ tôi biết rồi
-Lão đại.....>.<
-Chuyện gì?
-Tôi muốn gọi 2 trực thăng đến đây tìm Mẫn Mẫn,cô ấy rơi xuống 1 ngã rẽ rất sâu không thể leo xuống
-Ừ
Bây giờ Sa Tử không biết làm gì cả thái độ của lão đại quá thản nhiên,anh không biết làm gì nữa.Nhìn thấy Cổ Tây đứng cùng đám người phòng ý tưởng trong đám đông nỗi nghẹn uất của anh lại dâng trào lại gần cô ta liếc mắt lạnh giọng
-Cô sẽ phải hối hận vì việc ngày hôm nay
Cổ Tây cúi thấp đầu ngước mắt nhìn Sa Tử đôi con ngươi tràn đầy vẻ hối hận,cô ta biết,cô ta đã biết cô ta sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Chân mềm nhũn mất hết cảm giác cô ta ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở
---------phân tuyến cách------
-Mẫn Đường đang ở đâu?
-Duật thiếu tôi làm sao biết được Mẫn Đường của anh ở đâu
-Cô mau nói thật đi,Mẫn Đường ở đâu,cô đừng tưởng tôi không biết
-Tôi không hiểu anh nói gì?
-Cô đừng giả bộ nữa,Mẫn Đường là đi cùng cô rồi mới mất tích,chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô
-Vậy thì sao? Anh muốn gì hả???
-Cô là người ném chậu cây từ trên tầng thượng vào người Mẫn Đường, Cô tưởng tôi không thấy chắc???
-Anh...anh...anh
-Sao hả tôi không nói cô tưởng tôi không biết hay sao?Tôi chẳng qua là vì....
-Là vì có lỗi với tôi? Tạ lỗi thay em gái yêu quý của anh hay là vì gì hả?
-Tôi....
-Hừ....Tôi không cần anh thương hại,tôi thừa nhận là tôi ném chậu cây đó, là tôi dẫn Mộc MẪn Đường tới ngã rẽ rồi đẩy cô ta xuống đó,cô ta túm được cành cây là tôi đã tự tay dỡ tay cô ta ra,vậy thì sao cả Duật Tú Nghiên lẫn Mộc Mẫn Đường cô ta đều có lỗi với tôi đều cướp hạnh phúc của tôi,họ là đáng chết
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng nguy hiểm
FanfictionCô hiện tại đang mặc áo cưới trắng tinh ôm sát eo lộ ra dáng người hoàn hảo,bên ngoài 1 lớp lụa mỏng,chiếc váy được đặt may theo yêu cầu càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ,sắc sảo mà thanh khiết.Mái tóc dài được vấn lên,khuôn mặt trang điểm kĩ càng,đô...