Cô một lần nữa gặp lại Ngô Tề. Cũng không biết hắn từ đâu chạy ra cười hề hề bản mặt chân chó đến trước mặt cô:- Mộc tiểu thư,lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp
Cô đen mặt,trong lòng kêu gào giơ ngón giữa " Tôi mới không muốn gặp đồ hắc sát tinh quân như anh". Ngô Tề kéo tay cô, vừa bôi thuốc vừa xuýt xoa:- Chà da tiểu thư đúng là thần kỳ vết thương lần trước đã không còn thấy nữa
Cô cười giả lả:- Đó là do thuốc của anh tốt thôi Ngô viện trưởng
-Dĩ nhiên rồi, thuốc đó vô cùng đắt tiền 2 vạn/1 lần sử dụng đó hahaaa.Ngô Tề mặt dày thừa nhận
Cô trừng mắt giật thẳng tay ra khỏi tay hắn,mất hình tượng chửi:- Giết người à???? Bà đây cũng không thèm. Tuy cô không phải người keo kiệt tiếc tiền nhưng đối với việc tay lúc nào cũng có thể khỏi mà phải chi 2 vạn thật cmn tiếc a~~
-Hahaaaaa,cũng không phải cô trả cô tiếc gì chứ...
-Không phải tôi thì ai trả??? Mộc Mẫn Đường anh minh một đời nhưng nhắc đến chuyện tiền bạc thật sự cô không thể nào bình tĩnh nổi. Đùa chứ! Cô ra ngoài sống tự lập hằng tháng nhận lương 4 vạn làm sao có thể tiêu tốn trong một lần bôi thuốc
-Dĩ nhiên là chồng cô trả rồi. Ngô Tề cười nói duyên dáng đúng kiểu nhân viên lễ tân khách hàng
-Chồng nào? Bà đây có chồng khi nào hả???????
"-_-" "-_-"
Không khí hạ áp người ta có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập đến từ 3 phía.Cô quay đầu theo bản năng nhìn thấy Cận Tử Lôi lạnh mặt tay cầm chai nước khoáng cùng khăn mặt có vẻ chuẩn bị cho cô. Hối hận dâng trào trong lòng, trong giây phút mê muội vì tiền cô quên mất cô đã lấy chồng rồi còn sắp tổ chức đám cưới nữa, Thiên a~~~ sao lại có cảnh phim truyền hình máu chó này xuất hiện. Nhanh chóng coi như không nhìn thấy quay về luồng khí áp thứ hai,ra là 2 cụ ông trừng lớn con mắt vẻ mặt không thể tin nổi,cô cúi đầu nhìn về phía còn lại. Đám người Thân Kỳ,Cổ Tây vẻ mặt như tận thế,Thân Kỳ còn đặc biệt được mọi người nhìn ngắm.Cô mạnh mẽ....ngất xỉu giả ngu
Ngô Tề sắc mặt đen xì ôm lấy thân hình èo oặt của Mộc Mẫn Đường hứng chịu mấy đường nhìn sắc lạnh như dao thầm tự kiểm điểm cái mồm. Sợ chưa đủ vui Doãn Tư Cách lao vào học phim truyền hình lay lay cô thất điên bát đảo thanh giọng kêu to:
-Mộc tiểu thư,tỉnh lại đi cô không thể ngấtttttttttttttttttttt được, mộc tiểu thư~~~~~~~~
Thấy Doãn Tư Cách hô đến hùng hồn, Lâm Đản vừa được băng bó từ xa chạy đến nước mắt rưng rưng lao đến như một cơn gió
"Chát"
Gò má đau rát tôi chửi trong lòng "LÂm Đản,chị đây sẽ nhớ cái tát này " rồi oanh oanh liệt liệt ngất thật.Chỉ nghe loáng thoáng LÂm Đản la to
-Ô ô ô chị không phải giả vờ hả ô ô ô có phải tôi cũng sắp chết phải không?
Rồi không nghe thấy gì nữa
---------------phân cách tuyến---------------------------------
Hôm sau tỉnh lại thấy mọi người vây quanh mình như bộ tộc da đỏ chuẩn bị ăn thịt người cô hỏi:- Xảy ra chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng nguy hiểm
FanfictionCô hiện tại đang mặc áo cưới trắng tinh ôm sát eo lộ ra dáng người hoàn hảo,bên ngoài 1 lớp lụa mỏng,chiếc váy được đặt may theo yêu cầu càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ,sắc sảo mà thanh khiết.Mái tóc dài được vấn lên,khuôn mặt trang điểm kĩ càng,đô...