Y

580 27 6
                                    

Đây là Choi Beomgyu, năm nay cậu 16 tuổi và hiện đang học trường Kang Dubai. Hôm nay là ngày cậu đi thi lên lớp 12 của cậu, cậu khá lo lắng nên đã mang theo phao vào phòng thi.

"Ê! Mày cầm phao thật hả?"

"Mày nói nhỏ nhỏ thôi thằng này! Mày nói nhỏ chết ai à?"

Beomgyu vội vàng bịt miệng cậu bạn thân Taehyun lại.

"Sao mày nói sẽ học bài chăm chỉ mà."

Cậu cười trừ, biết giải thích sao giờ. Cậu cũng là có ý định học ấy chứ, mà chẳng qua mấy cái game nó hay quá thôi.

"T-thì chỉ là... Tại ông Choi Soobin ấy suốt ngày hát hò tao học chẳng vào!"

Cậu chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái tên đầu vàng ngồi bàn bên. Thấy mình bị xúc phạm, Choi Soobin đứng dậy lên tiếng.

"Này này thằng ranh con! Ăn nói cho đang hoàng vào đi nhé, anh lớn tuổi hơn mày đấy! Với cả mày nói thẳng ra ở nhà mày suốt ngày chỉ biết ôm cái máy tính đi! Không nói tao cũng biết!"

Soobin nhìn cậu với nửa con mắt, còn cậu chỉ biết gãi đầu rồi về chỗ ngồi. Tới giờ thi, mọi người ổn định lại chỗ ngồi, để xem xem ai là người canh thi lớp này nhỉ. Một anh chàng trẻ đẹp trai bước vào, trên tay cầm sấp giấy thi, anh vào lớp với những con mắt trầm trồ vì vẻ đẹp bên dưới, và Beomgyu cũng không phải là ngoại lệ.

"Bây giờ phát giấy ra chúng ta bắt đầu thi nhé, ai coi phao sẽ bị đánh dấu bài!"

Giấy đã được phát, cậu rót rén rút trong tay áo ra tờ phao nhỏ, ghi ghi chép chép. Mà thế nào lại bị một bạn học sinh khác phát hiện, cũng là tên mỏ nhọn đứng lên nói thầy.

"Thưa thầy, bạn Beomgyu coi phao trong giờ thi ạ!"

Cậu hốt hoảng bỏ chiếc phao vào trong tay áo. Thầy đi xuống bàn mà cậu bạn kia chỉ với những con mắt tò mò xung quanh.

"Em là Beomgyu à? Họ tên đầy đủ là gì nhỉ."

"D-dạ Choi Beomgyu ạ" Cậu rụt rè.

Thôi xong, kiếp này là xong rồi! Thầy giáo đẹp trai cười rồi bảo Beomgyu đưa phao cho mình, cậu đành ngoan ngoãn làm theo. Khác với những gì Beomgyu tưởng tượng, thầy ôn nhu bảo cậu.

"Em làm bài tiếp đi"

Ơ hay, thầy này mắc cười vậy? Lấy phao người ta đi rồi bảo làm đi? Chấm hỏi????

Trước những ánh mắt bất ngờ sao cậu không bị đánh dấu bài thì Beomgyu đây chỉ quan tâm làm sao qua lớp được mà thôi. Cậu đành quay sang thằng bạn thông minh của mình nhờ chỉ bài.

"Taehyun! Taehyun!" Cậu lí nhí

"Giề?"

"Chỉ taooo!!" Cậu vừa nói vừa quơ tay quơ chân làm kí hiệu

Taehyun chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chỉ xong cho Beomgyu  được 2 câu trắc nghiệm thì chỉ còn 1 phút.

Reng reng!

"Rồi tất cả nộp bài nhé!"

Rồi... còn gì nữa đâu Beomgyu ơi...

Cậu ngồi thẫn thờ ôm mặt muốn về nhà méc mẹ, mà giờ về méc thì còn bị mắng cho. Cậu ngồi thù lù một góc ở đó thì bỗng có một bàn tay chạm vào vai cậu, xoay lại người lại, ra là thầy giáo đẹp trai!

"Em sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?"

"Dạ không ạ"

Cậu vẫn cái vẻ mặt buồn bã đó trả lời thầy.

"Làm bài không được hay sao?"

Cậu ngẩn đầu lên nhìn thầy cười khúc khích, thầm nghĩ ông thầy này bị gì rồi.

Sau một thời gian, điểm thi cũng được công bố.

"Ê ê ê, Taehyun Taehyun, mày coi điểm chưa?"

"Rồi, còn mày?"

"Tao chưa, giờ coi nè, ủa anh Soobin!"

"Sao nhóc?"

"Anh biết điểm chưa?"

"Rồi"

"Sao sao, qua lớp không hay bị ở lại kkkkk"

"Mày khinh thường anh quá rồi đó nhóc! Anh mày vừa đủ điểm nhé!"

"Èo ơi, vừa đủ cũng khoe!"

Soobin chẳng thèm ngó mà đi thẳng mất. Cậu hí hửng coi điểm...

Biết nói sao đây...

"Beomgyu Beomgyu, sao vậy?"

Taehyun đẩy đẩy bạn mình, cậu nhìn Taehyun với ánh mắt long lanh...

"Thấy mẹ tao rồi... t-tao không đủ điểm..."

Taehyun chỉ biết ba chấm... bạn chả biết làm gì ngoài dỗ dành cậu như không sao đâu, ở lại một năm thôi mà, rồi nào là tao đợi mày các thứ.

"Ồ, không qua lớp được sao?"

Tông giọng trần ấm phát ra phía sau lưng hai người, thầy giáo đẹp trai cười cười. Beomgyu nhìn thầy lạ lẫm, thầy này lạ ghê! Taehyun chỉ chào thầy rồi rút lui, thầy tiến sát gần Beomgyu.

"Nhìn kĩ thì em dễ thương thật đấy!"

"T-thầy..."

Mặt cậu và thầy chỉ cách nhau tí xíu thôi là chạm môi luôn rồi, khuôn mặt đẹp trai ấy được phóng đại trước mặt cậu khiến nhịp tim cậu bấn loạn. Thầy đã cắt đứt dòng suy nghĩ không đứng đắn của em bằng cái vỗ vai.

"Em... ổn không?"

"E-e-em... T-thầy đang làm gì thế ạ..."

"Mmm... Nhìn mặt em?"

"Em biết, nhưng mà có phải hơi..."

"E-em à, đừng... Ý thầy là em đừng có nghĩ như vậy..."

"N-nhưng mà thầy vừa..."

"Không phải không phải, thầy chỉ muốn nhìn em thôi... Thầy 26 mà em mới 16 thôi... Với cả thầy cũng có vợ rồi..."

"Dạ..."

Thầy mỉm cười hơi ngượng ngùng rồi bỏ đi, ánh mắt em nhìn thầy đến khi thầy khuất khỏi tầm mắt.

Hình như... Em lỡ thích thầy mất rồi...












___

Yeongyu || Em yêu thầy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ