Chương 3.1: Đám cưới

28 6 0
                                    

   Ngày 16 tháng 07 năm 2011.

   Hôm nay, anh An đáng yêu lắm, anh nghe lời mình răm rắp, chẳng có thái độ chống đối như mọi ngày nữa (dùng từ "chống đối" ở đây có đúng không nhỉ?) Mình muốn anh chơi trò đóng vai với mình và anh Vũ, nhờ anh làm chú rể, anh chịu hết luôn. Tuy vẻ mặt anh khi chơi với bọn mình có vẻ không vui lắm (mình đoán có lẽ là vì bác Hoàng bắt anh làm lành với mình) nhưng mình vẫn rất vui.

   Lấy 5 thẻ mình thích đổi lấy 1 tấm thẻ The Time xem ra cũng không lỗ lắm.

   Mình xin rút lại lời ngày hôm qua, mình vẫn sẽ thích anh An như vậy, vẫn sẽ qua nhà của hai anh em bọn họ chơi hoài hoài luôn.

- Ánh Dương -

____________________________

   Ngày 10 tháng 01 năm 2021.

   Hôm nay, mình, anh Vũ và anh An đến dự đám cưới của chị Ánh.

   Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, chị ấy cũng đã có thể cùng người mình yêu sánh bước trên lễ đường. Khi hai người cùng đọc lời tuyên thệ, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và nụ hôn hạnh phúc, cảnh tượng ấy thật sự rất đẹp. Lúc anh Duy vừa khóc, vừa đọc lá thư viết cho vợ, mình đã không kiềm được nước mắt. Trước khi đèn được bật sáng trở lại, anh An nhét vào tay mình một gói khăn giấy thơm. Sảnh tiệc lúc ấy tối như vậy, sao anh lại phát hiện ra chuyện mình vừa khóc nhỉ?

   Anh Duy và chị Ánh yêu nhau nhiều như vậy, chắc bọn họ sẽ bên nhau trọn đời mà, phải không? Mong anh chị sẽ thực hiện được lời hứa sẽ dùng cả đời để yêu thương và chăm sóc cho đối phương của mình. Mong rằng ở nơi tận cùng của kiếp sống này, cái nắm tay của họ vẫn chặt như ngày hôm nay.

   Ban nãy, khi ngồi ngắm bó hoa đặt trên tủ sách, mình chợt có vài suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tương lai: Chú rể của mình sẽ là ai nhỉ? Sau này, mình có thể kết hôn với người mà mình yêu không? Hay lại giống bố mẹ mình, lấy một người mà bản thân chẳng hề yêu, để rồi hằn sâu trong linh hồn là những vết sẹo không thể xóa? Cuộc sống sau này của mình sẽ vui hơn bây giờ chứ? Đứa con mà mình sinh ra sẽ lớn lên thật hạnh phúc mà, phải không?

   Chắc chắn mình sẽ kết hôn với người mà mình yêu, mình sẽ không giống bố mẹ! Sau này, mình nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định là như vậy!

   À quên mất, hôm nay mình nhìn thấy anh Vũ hút thuốc. Lúc đó, mình bực lắm nên càm ràm anh mấy câu, thế mà anh lại nạt mình. Mình vừa buồn vừa giận nên kệ anh đứng đó, cứ thế bỏ đi luôn. Vì chuyện cỏn con ấy mà mình phải vào nhà vệ sinh khóc một lúc mới hết khó chịu, chẳng biết mình bị gì nữa.

   Giờ nghĩ lại mới thấy, mình chẳng là gì của anh Vũ, có tư cách gì để xen vào chuyện của anh chứ, anh khó chịu cũng phải. Đồ đần này!

- Ánh Dương -

Cá Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ