Chương 1.2: Sinh nhật lần thứ 7

44 6 0
                                    

   Ngày 01 tháng 04 năm 2010.

   Sau bao ngày mong ngóng, Ánh Dương cũng chờ được ngày sinh nhật của mình. Cô bé thức dậy từ sớm, xếp gọn gối chăn, tự vệ sinh cá nhân, thay quần áo, lon ton ôm cặp chạy xuống lầu. Đặt chiếc balo kéo màu hồng nhạt, in hình búp bê của mình dựa vào một góc tường, Ánh Dương kéo chiếc ghế đẩu gần đấy đến bên dưới bộ lịch treo tường. Em cẩn thận đứng lên ghế, vừa ngân nga một giai điệu vui tai, vừa xé đi tờ lịch của ngày 31 tháng 3 mà em đã nhắm đến từ tận mấy hôm trước.

   "Con dậy rồi à?"

   Trong bếp truyền đến âm thanh dịu dàng của người phụ nữ cùng tiếng xèo xèo của đồ ăn trên chảo nóng.

   Ánh Dương đáp ngay bằng cái giọng dẻo quẹo, non nớt:

   "Dạ mẹ."

   Ánh Dương xuống bếp theo tiếng gọi của mẹ và mùi đồ ăn thơm nức mũi, vừa đi vừa tíu tít:

   "Mẹ có biết hôm nay sao con lại dậy sớm thế không ạ?"

   "Mẹ không biết."

   "Thế mẹ đoán đi."

   Mẹ của Ánh Dương cúi người, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của con, nhẹ mỉm cười, dịu dàng nói:

   "Nhìn vào mắt của con hiện giờ, mẹ đoán là..."

   Cô cố ý ngân dài. Ánh Dương mở to đôi mắt tròn xoe trông đợi. Đôi mắt tròn xoe mở to, đôi mày đậm màu bất giác nhướng lên, chiếc miệng chúm chím mở hé. Bộ dạng của cô bé lúc này trông hết sức đáng yêu.

   "Con đang rất hào hứng, có lẽ là vì con đã rất trông đợi vào ngày hôm nay, phải không?"

   Ánh Dương chăm chú nhìn mẹ, gật đầu. Đến thở mạnh cũng chẳng dám, em sợ chỉ cần mình chớp mắt, mẹ sẽ chẳng thể nhìn ra tâm ý của em nữa.

   "Ngày mà con cảm thấy trông chờ nhất sao? Là ngày gì nhỉ? Có phải là Trung Thu không?"

   "Nghỉ hè xong mới tới Trung Thu chứ ạ! Hôm nay mới tháng 4."

   Ánh Dương phụng phịu, bác bỏ câu trả lời của mẹ.

   "À... vậy sao? Mẹ cứ tưởng sắp đến Trung Thu rồi chứ. Vậy... con gợi ý cho mẹ xíu đi."

   Thùy Linh vờ như chẳng đoán được tâm tư của con trẻ, cố ý trêu chọc.

   Đôi mắt sớm đã rưng rưng, Ánh Dương lại nhỏ giọng nói:

   "Hôm nay là ngày 1 tháng 4 đó mẹ."

   "Ngày 1 tháng 4 hả? Là ngày quốc tế nói dối nhỉ?"

   "Không phải! Con giận mẹ luôn."

   Ánh Dương khoanh tay trước ngực, quay mặt sang hướng khác, xụ mặt nói.

   Thùy Linh xoa đầu con, dỗ dành:

   "Thôi nào, mẹ giỡn với con tí thôi. Sinh nhật con gái yêu của mẹ mà sao mẹ lại không nhớ được. Chiều nay, bố đi công tác về rồi đấy. Con muốn ăn bánh kem kiểu nào thì bảo bố, bố chở đi mua nhé."

*****

   Cả ngày trên trường, Ánh Dương chẳng thể chú tâm vào bài học, mãi mê nghĩ tới tiệc sinh nhật của mình. Cuối cùng, tiếng trống báo hiệu kết thúc ngày học cũng vang lên, kéo cô bé từ chín tầng mây xuống mặt đất. Cô bé chẳng giấu nổi niềm vui, miệng xinh chúm chím lúc nào cũng trao sẵn một nụ cười hạnh phúc.

Cá Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ