Chương 3.2: Đám cưới

31 6 0
                                    

Ngày 16 tháng 7 năm 2011.

Ánh Dương lấy từ trong hộp giấy ra một chiếc nơ màu xanh lá nhạt và một chiếc khăn voan trắng, đặt sang bên cạnh. Sau đó, cô bé lại tiếp tục mò mẩm, tìm kiếm thứ gì đó bên trong hộp. Một lúc lâu sau vẫn chưa tìm được thứ mình muốn, cô bé lật hộp, đổ hết đống đồ bên trong ra đất. Ánh Dương nhặt chiếc micro bằng nhựa lên, đưa cho Tịch Vũ, rồi tiện tay đưa nơ cho Nhật An. Nhưng, khi Nhật An đưa tay định nhận món đồ từ tay Ánh Dương thì em lại rụt tay lại, nhìn anh, cười lém lỉnh.

Ánh Dương chầm chậm tiến đến gần Nhật An, nhón chân, vươn tay cài chiếc nơ xanh lên áo cho anh, cẩn thận vuốt lại chỗ cổ áo bị nhăn, cười tít mắt, rồi chạy sang chỗ Tịch Vũ. Vì hành động đột ngột này của Ánh Dương, mãi một lúc sau khi con bé đã xoay lưng bỏ đi gom lại đống đồ trên sàn vào thùng, Nhật An mới kịp phản ứng. Cậu nhìn chiếc nơ đang đeo ở cổ áo của mình, lại nhìn con nhỏ phiền phức đang cùng Tịch Vũ cặm cụi nhặt đồ ở bên kia. Đôi tai xinh xinh chợt ửng hồng nhưng lại chẳng một ai để ý, kể cả chủ nhân của nó.

Chiếc váy trắng mà hôm nay Ánh Dương mặc phối cùng chiếc khăn voan cài trên tóc, biến em trở thành một nàng dâu nhỏ vừa xinh xắn, vừa đáng yêu. Ánh Dương học theo hình ảnh thường thấy trên tivi và những đám cưới em từng cùng bố mẹ tham dự, nhẹ nhàng khoác tay Nhật An, chầm chậm bước đi trên khúc nhạc mà em tự ngân nga.


"Sao anh không được làm chú rể? Anh không muốn làm mc, anh muốn làm chú rể!"

Tịch Vũ đặt mạnh chiếc mic xuống bàn, giận dỗi nói.

"Anh nói muốn làm nhân vật quan trọng còn gì? Em cho anh làm mc, chủ hôn, anh trai cô dâu, cả ba vai đều quan trọng lắm mà! Anh còn đòi hỏi gì nữa?"

Ánh Dương mở chiếc khăn voan che mặt, tay chống hông, nâng cao tông giọng chất vấn anh trai nhỏ.

Trước thái độ hung dữ của Ánh Dương, Tịch Vũ vội "cụp tai", chẳng dám phản đối thêm. Dù trong lòng còn nhiều ấm ức nhưng vì là chuyện em muốn nên thế nào cậu cũng chịu.

"Em muốn đổi thì mình đổi. Anh là anh lớn, nhường em chút cũng được. Em làm chú rể đi, anh làm..."

Nhật An vừa nói, vừa giơ tay gỡ chiếc nơ ở trên cổ áo xuống để đưa cho em trai. Chợt tay cậu bị một bàn tay trắng nõn, nhỏ xinh chụp lấy, ngăn lại. Vẻ mặt của Ánh Dương thoáng chốc xị xuống, cô bé không vui nói:

"Mấy anh nói là muốn dỗ em hết giận mà, vậy sao cứ làm trái ý em hoài vậy!"

Sau cùng, tuy hai cậu nhóc mỗi người mang một nỗi phiền muộn riêng nhưng bọn họ vẫn phải nén nó lại, cố gắng chiều theo ý em gái, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

***

"Bây giờ là đến lúc trao nhẫn."

Vừa dứt lời, Ánh Dương lấy từ trong túi ra hai gói kẹo nhẫn, đưa cho Nhật An một chiếc, còn mình giữ một chiếc. Rồi, cô bé ngẩng đầu nhìn Nhật An, cẩn thận dặn dò:

"Em xé ra, đeo cho anh xong, anh cũng làm y hệt vậy nha."

Trong lúc Nhật An và Ánh Dương đang nắm tay, chuẩn bị trao "nhẫn" cho nhau thì Tịch Vũ chen vào, xòe tay hỏi:

Cá Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ