Chương 5.2: Ly hôn

22 6 0
                                    

Một đêm đầu tháng 6 năm 2014.

Sau khi kết thúc năm cuối cùng ở trường tiểu học của mình, Ánh Dương vẫn chưa thật sự có thể nghỉ ngơi như các bạn. Vài ngày nữa, em vẫn còn phải tham gia một kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quan trọng nên ngay sau khi ăn cơm xong, em đã nhanh chóng ngồi vào bàn học luyện đề.

Khi mắt cô bé đã díu cả lại vì mệt mỏi và buồn ngủ, em mới thôi không học. Nhìn sang chiếc đồng hồ bàn đặt cạnh chồng sách vở chất cao như núi ở bên cạnh, Ánh Dương vô thức ngáp một cái thật sảng khoái, rồi lẩm bẩm:

"Mới mười một giờ thôi à? Thôi, hôm nay ngủ sớm một bữa, mai lại thức ôn bài tiếp."

Ánh Dương dọn gọn mấy món đồ trên bàn học, tắt đèn, lên giường đi ngủ.

Khi cô bé đã chuẩn bị vào giấc, bên tai lại nghe tiếng gọi khe khẽ:

"Sunny, con ngủ chưa?"

Trong cơn mơ màng, cô bé vẫn nhận ra đó là tiếng của mẹ nên cô bé lập tức đáp ngay:

"Dạ, chưa."

"Mẹ vào nhé?"

Vừa dứt lời, Thùy Linh đã mở cửa bước vào trong phòng. Cô ngồi xuống mép giường của con gái, nhỏ giọng hỏi:

"Tối nay, mẹ ngủ với Sunny nhé?"

Nghe thấy mấy lời này của mẹ, Ánh Dương vui đến cười tít mắt, cô bé đáp ngay bằng cái giọng hớn hở:

"Dạ được, tất nhiên là được rồi ạ."

Tám năm đầu đời, Ánh Dương vẫn luôn được ngủ với bố mẹ, mãi cho đến ba năm gần đây, em phải tập ngủ một mình vì mẹ em muốn em tự lập. Em rất thích cảm giác được mẹ ôm vào lòng, thức dậy trong vòng tay của mẹ và cảm nhận hơi ấm lẫn mùi hương của mẹ còn vương trên tấm chăn mềm. Nhưng, mẹ cô bé lại rất ít khi ngủ cùng con.

Ôm con trong lòng, Thùy Linh nhẹ giọng thủ thỉ:

"Sunny của mẹ, nếu... chỉ là nếu thôi nhé... sau này con không ở đây nữa, con có buồn không?"

Cô bé con tròn xoe mắt, ngẩng đầu nhìn mẹ, ngây thơ hỏi:

"Sao vậy mẹ?"

Thùy Linh vội tránh ánh nhìn của con, đáp vu vơ:

"Không có gì đâu con, mẹ chỉ muốn hỏi thử con thế thôi."

Ánh Dương rũ mắt, vẻ mặt buồn so, trả lời câu hỏi khi nãy của mẹ:

"Con sẽ buồn lắm ạ, vì..."

Dừng một chút, con bé lại biểu môi, tỉnh bơ nói tiếp:

"Vì lúc đó con không thể thường xuyên gặp anh An với anh Vũ nhà bác Hạnh nữa rồi."

"Vậy thôi hả? Con buồn vì không thể chơi cùng nhóc An với nhóc Vũ nhà bên đó thôi à?"

Ánh Dương nhìn mẹ một lúc, mỉm cười một cách tinh nghịch, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

Nghe thấy mấy lời này của Ánh Dương, nỗi lo lắng, thấp thỏm trong lòng Thùy Linh cũng vơi bớt vài phần. Nếu chỉ vì như vậy mà con bé không muốn rời xa ngôi nhà này, vậy chuyện này khá dễ giải quyết.

Cá Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ