Chương 2.2: The Time

30 6 0
                                    

   Cả bố và mẹ của Ánh Dương đều may mắn hơn nhiều người đồng trang lứa khác, được ông bà cho ăn học đến nơi đến chốn và hơn hết, cả hai đều là những người ham học hỏi. Dù là bên nội hay bên ngoại đều không thiếu những cá nhân tài giỏi, ưu tú vẫn đang ngày ngày cống hiến cho đất nước, cho xã hội. Ấy vậy nên từ nhỏ, Ánh Dương đã được bố mẹ đặt lên mình rất nhiều kỳ vọng. Bố mẹ nào mà chẳng mong con mình có thể trở thành ông này bà nọ, có cuộc sống giàu sang sung túc, công danh rạng rỡ cho cả họ được nhờ.

   Bản chất vốn sáng dạ, lại nhạy cảm với những thứ xung quanh, đặc biệt là với những con chữ, câu chuyện. Từ nhỏ, Ánh Dương đã vô cùng yêu thích những môn xã hội, đặc biệt là môn Văn và Lịch Sử. Đối với những môn cần tính toán, Ánh Dương lại gặp trở ngại rất lớn, cô bé chẳng bao giờ hiểu nổi mấy quy luật của các con số.

   Nhật An lại khác, cậu giỏi tất cả các môn, đặc biệt là các môn tự nhiên, nhất là môn Toán. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô bé Ánh Dương mê mệt cậu nhóc khó gần này. Mỗi khi sắp đến kì thi, Ánh Dương sẽ chọn ra một ngày cuối tuần đẹp trời, ôm sách vở Toán đến tìm Nhật An. Tuy thường không mấy tình nguyện nhưng Nhật An vẫn sẽ dành cả ngày hôm ấy để ôn lại kiến thức cho con bé.

   Từ nhỏ, Ánh Dương đã được dạy dỗ để trở thành một đứa con vâng lời, một học sinh xuất sắc, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của khối. Trong năm học, con bé phải luôn chăm chỉ học tập, nỗ lực khắc phục điểm yếu kém của mình, một phút cũng không được lơ là, cố gắng đạt thành tích tốt nhất theo đúng kỳ vọng của mẹ. Em rất ít khi làm mẹ thất vọng về việc học của mình, chỉ trừ một lần vào năm ngoái. Khi ấy, Ánh Dương đi học trong tình trạng sốt cao, chẳng may hôm đó giáo viên chủ nhiệm lớp vừa hay cho bọn em kiểm tra Toán đột xuất. Trong tình trạng mơ mơ hồ hồ, em cố hoàn thành xong bài làm của mình rồi gục xuống bàn và thiếp đi vì mệt. Kết quả, trong lúc không tỉnh táo ấy, em bỏ quên mặt giấy còn lại. Bài kiểm tra lần ấy của em chỉ được 5 điểm. Mặc cho những câu em đã làm đều đúng hết thảy, mặc cho em cố giải thích với mẹ thế nào, sau hôm ấy, em vẫn bị mẹ phạt quỳ suốt một tiếng đồng hồ.

***

   Mùa hè, chiếc áo xanh rì rì của phượng vĩ nơi sân trường đã được điểm xuyết vài chùm hoa đỏ rực rỡ. Học sinh, sinh viên sau một năm học với bao mệt mỏi, vất vả để tiếp thu kiến thức, để chứng minh bản thân hoặc đơn giản chỉ để hài lòng bố mẹ cũng đến lúc nên nghỉ ngơi. Tuy nghiêm khắc với con trong việc học hành là thế nhưng bố mẹ của Ánh Dương vẫn luôn cho con một mùa hè trọn vẹn, được vui chơi đúng nghĩa.

   Một buổi sáng nọ của mùa hè oi ả năm 2011, Ánh Dương ôm theo chiếc túi đựng đồ chơi của mình sang nhà của anh em Nhật An và Tịch Vũ chơi. Con bé trông hí hửng khác thường, chốc chốc lại xem thứ đặt ở trong túi rồi cười vui vẻ.

   Nhà của Ánh Dương và nhà của hai anh em bọn họ nằm cạnh nhau, bước vài bước là đến. Người lớn và trẻ con hai nhà đều rất thân thiết, có việc gì cũng đều san sẻ, giúp đỡ nhau. Mối giao tình của hai nhà bắt đầu từ thuở hai ông bố còn nằm nôi đến tận lúc họ lớn lên, lấy vợ, rồi sinh con, hơn ba mươi năm vẫn thân thiết như vậy. Và khi đám trẻ lớn lên, chúng lại tiếp nối nó.

Cá Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ