Chương 4.2: Bố & Mẹ

25 6 0
                                    

Bố mẹ của Ánh Dương là một cặp vợ chồng hòa thuận, họ chưa từng cãi nhau, ít nhất là trước mặt người khác là như thế. Từ trước cả khi Ánh Dương được sinh ra đời, hai người đã đặt ra một số luật chung sống trong ngôi nhà của mình. Và, những điều ấy chưa từng được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả đứa con gái yêu quý của họ.

Ẩn trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ là vô số những điều bí mật, có những điều cần được khám phá, cũng có nhiều điều giống như chiếc hộp Pandora, không nên được mở ra. Khi để cơn tò mò chiến thắng, thứ nhận lại chỉ là nỗi đau và sự tiếc nuối chẳng có cách nào cứu vãn.

Ngôi nhà kiểu mẫu được bao người ngưỡng mộ hoá ra cũng chỉ là một vỏ bọc đẹp đẽ được dựng nên từ những linh hồn mục ruỗng.

Đừng vội ngưỡng mộ người khác vì có một gia đình hạnh phúc, đôi lúc đó chỉ là thứ họ muốn cho chúng ta thấy mà thôi.

__________________________

Một ngày đầu đông năm 2012.

Sau khi chen chúc mua xong hai gói mì trẻ em và nước ngọt ở căn tin, Liên Hồng và Ánh Dương tìm đến một chỗ vắng người, ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Vừa ngồi xuống, cô bé Hồng đã thở dài thườn thượt, than vãn:

"Dương biết không, tối qua, ba mẹ mình lại cãi nhau nữa đó. Lần này còn cãi to hơn cả lần trước, mình ở trong phòng đóng cửa mà vẫn nghe rõ mồn một luôn."

"Dương tin không, ba mẹ mình cãi nhau chỉ vì ba mình cứ vứt đồ bừa bãi thôi đấy. Chuyện cỏn con thế thôi mà bọn họ cãi nhau inh ỏi, mình chẳng hiểu người lớn nghĩ gì nữa, cứ thích làm quá mọi chuyện lên thôi!"

"Có khi mấy hôm nữa, bọn họ sẽ bỏ nhau thật luôn đó. Mình sợ lắm, không biết mình sẽ ở với ai, không biết có còn được học chung với Dương không nữa."

Liên Hồng là bạn thân nhất của Ánh Dương ở tiểu học. Cô bé là con gái lớn của một gia đình có bố là công nhân, còn mẹ là dân buôn bán. Vì khá thân với Ánh Dương, biết cô bé sẽ không bép xép chuyện của mình cho người khác và là tuýp người thích chia sẻ, có việc gì Liên Hồng cũng kể cho Ánh Dương trước tiên, kể cả chuyện bố mẹ con bé bất hòa.

Ánh Dương vẫn như mọi hôm, yên lặng ngồi bên cạnh, nghe bạn tâm sự, để Liên Hồng trút hết nỗi phiền muộn của mình. Hai đứa trẻ, một đứa huyên thuyên nói mãi, một đứa chỉ yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại lên tiếng dỗ dành, an ủi.

Đáng ra, thứ xuất hiện trong những lời tán gẫu thường ngày của đám trẻ chỉ nên là những món đồ chơi, những thứ thú vị mà chúng nhìn thấy chứ không phải là những trận cãi vã của bố mẹ, là nỗi sợ phải chọn sống với bố hay với mẹ thay vì với cả hai như chúng đã từng được như thế. Trớ trêu thay, ở cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy, chúng lại nhận ra rằng, thì ra tình cảm gia đình cũng chẳng phải là thứ bền chặt, khó phá vỡ như người ta vẫn hay nói, thì ra được sống cùng cả bố và mẹ cũng là một thứ xa xỉ đến vậy.

"Hồng đừng buồn nữa, mình cho Hồng hộp sữa của mình nè. Anh An mình nói lúc buồn, ăn hoặc uống đồ ngọt vào là sẽ vui hơn một chút đấy. Cậu uống đi, thử xem có bớt buồn xíu nào không?"

Cá Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ