Editor: Cacao Kem Trứng
— "Bài này tên là gì vậy?"
— "Không biết." Anh đáp.
Mùa hè năm ấy, Kính Thành vẫn đang đón chào những cơn mưa rất to, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Dưới lầu biệt thự có người gọi tên Cố Như Trác, Cố Như Trác thả người trong ngực ra, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua.
Là bọn Thạch Đình đến, hôm nay thằng ba tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái, bọn họ cùng đi chúc mừng.
Anh quay đầu lại nói: "Bọn họ sẽ lên đây, em về phòng trước đi."
Trình Bất Ngộ không hề động đậy, cậu vẫn còn đang đeo tai nghe kết nối với điện thoại, nghe lại giai điệu mà anh vừa sáng tác, sườn mặt trắng nõn yên tĩnh. Cậu không xê dịch xíu nào nhưng Cố Như Trác biết cậu đã nghe thấy, đợi đến khi cậu mở cặp mắt xinh đẹp kia nhìn về phía anh, anh mới khựng lại, nhẹ nhàng hít sâu một hơi: "— Em muốn ở đây cũng được, nhưng đừng phát ra tiếng động, cũng đừng mở cửa."
Trình Bất Ngộ gật gật đầu, nói: "Được."
Cậu ngoan ngoãn y như một động vật nhỏ nào đó, Cố Như Trác nói gì là cậu nghe cái đó, thái độ cam chịu này chỉ dành cho anh, và ánh mắt nóng bỏng duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt lạnh nhạt diễm lệ đó cũng chỉ dành cho anh.
Rất thú vị, Trình Bất Ngộ rất thích bài hát này. Dù cậu không nói ra nhưng chỉ cần anh viết bài hát này, cậu đều sẽ lẽo đẽo chạy tới rồi ngồi nghe cùng anh, ngoại trừ bài này ra thì cậu chỉ nghe một bài đồng dao cũ trên radio trong xe anh.
Anh có cảm âm tuyệt đối, cậu cũng vậy. Hai người đã chụm đầu lại cùng nhau nghiên cứu trăm ngàn âm bội kỳ lạ trên thế giới, mấy hôm nay bọn họ còn chạy đi nghe hát đồng song thanh(*), mỗi người cầm một cây bút và một quyển vở, hai người cùng nhau viết xuống những âm điệu kép kỳ lạ này, sau khi viết xong thì kiểm tra đối chiếu với nhau, không có gì khó cả, cũng không vì lý do đặc biệt nào, chỉ là cảm thấy rất thú vị mà thôi.
(*) hát đồng song thanh: một kỹ thuật hát đặc biệt của người Mông Cổ, là một nghệ thuật hát với âm giọng đặc biệt được tạo ra bằng sự kết hợp nhịp nhàng giữa lưỡi, răng, vòng miệng và thanh quản. Nói một cách đơn giản thì loại hình nghệ thuật này không cần đến sự xuất hiện của các loại nhạc cụ, nó hoàn toàn được thay thế bởi các hình thái của âm sắc do chính con người tạo ra.
Lúc Cố Như Trác đẩy cửa đi ra ngoài, bọn Thạch Đình đã đẩy cửa bước vào trong. Cả đám ồn ào náo nhiệt như thường lệ, ngồi chơi trong phòng khách ở tầng một một lát.
Hà Thiển nói: "Em đi vệ sinh cái." Toilet lầu một đã bị người khác chiếm, anh ấy bèn đi lên lầu hai, đi qua ban công và phòng nhạc. Lúc xuống lầu, Hà Thiển bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi anh: "Anh cả, phòng nhạc của anh có người à?"
Cố Như Trác nhướng mày: "Sao vậy?"
"Lúc nãy em đi ngang qua cửa, cảm thấy hệ thống sưởi của điều hòa còn phả hơi ra ngoài, em tưởng bên trong có người." Hà Thiển nhìn quanh rồi hỏi: "Trình Bất Ngộ không có ở đây à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưu
Ficção GeralTên gốc: Toàn Thế Giới Đều Đã Cho Ta Cùng Đỉnh Lưu Từng Nói Chuyện Yêu Đương 全世界都以为我和顶流谈过 Tác giả: Bất Thị Phong Động 不是风动 Tag: HE, trước chua sau ngọt, lạnh nhạt trong tình yêu xinh đẹp thụ x ngoài nóng trong lạnh đại ma vương công Tình trạng bản g...