Chương 4: Ferrari

89 15 0
                                    

Editor: Cacao Kem Trứng

Trình Bất Ngộ vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn, người khác sẽ không bao giờ tưởng tượng được cậu có thể thành thạo những việc như thế này. Không kiêu ngạo, không tự phụ, là một kiểu chính trực khiến người ta không thể chê trách được.

Nhưng cũng chính vì cái kiểu chính trực không chê vào đâu được đó, có vài lúc cậu sẽ khiến người khác cực kỳ căm tức.

Khi cậu về nhà họ Trình, không ai thích cậu, nhất là mấy người bạn cùng lứa học kinh kịch chung, bọn họ tìm mọi cách để bắt nạt cậu. Đám thanh thiếu niên này ở Kính Thành, khi đã nổi ý xấu lên là không quan tâm đến ai, có khi còn cố ý làm một cô gái nhỏ khóc, nhưng chỉ có Trình Bất Ngộ là không như vậy.

Trình Bất Ngộ luôn ngay thẳng, vừa đoan chính vừa nghiêm túc, là một người rất thờ ơ. Khi bị người khác trêu chọc, cậu không hề có phả ứng gì, luôn luôn giữ được vẻ mặt lãnh đạm của mình, dần dần khiến người khác cảm thấy không còn gì thú vị nữa mà bỏ đi.

Cố Như Trác quay mặt đi: "Được rồi, các cậu đừng ức hiếp người khác."

Anh quay đầu muốn tránh, nhưng Trình Bất Ngộ chỉ nhìn chằm chằm điếu thuốc trên môi anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ vai anh, vịn lấy sô pha rồi cúi đầu chặn anh lại, châm lửa cho Cố Như Trác — ngay lúc này, cậu lại thận trọng ngước mắt lên nhìn anh, ánh nước sóng sánh nơi đáy mắt, vẻ ngoài trong trẻo mà lạnh lùng giờ đây lại đột nhiên sáng rõ.

Cố Như Trác vẫn ngồi dựa vào ghế sô pha, không nói cũng không động đậy gì, như thể cả cơ thể anh đột nhiên dừng lại trong thời khắc đó.

Không biết bên cạnh có ai 'khụ' một tiếng: "Mẹ nó, sao mà kích thích thế nhỉ."

Quý Khanh dường như cũng hơi ngẩn ngơ: "Chắc là do, phúc lớn...ý tôi là của anh Cố(*)."

(*) Cách gọi thân mật giữa bạn bè chứ không phải là lớn tuổi hơn nha.

Trình Bất Ngộ châm xong điếu thuốc, đứng dậy trở về chỗ cũ, trên mặt không có biểu tình gì.

Những người khác vẫn chưa chơi đã, có người nhiều chuyện còn đang muốn quấy rối tiếp thì cửa phòng riêng lại bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài thô kệch mở cửa bước vào. Trước khi mọi người định làm gì thì đã đi đến, sang sảng nở nụ cười: "Có chuyện gì vậy, hôm nay trong quán không đủ người nên có nhờ đứa em đến giúp một tay, không hiểu chuyện mà đã lên đây, thế nào, có làm các vị khách hiếm ở đây không vui không? Nếu có chuyện gì em nó làm không tốt, người làm anh tôi đây thay mặt đứa em nói xin lỗi các vị."

Hải Thanh thong dong đến muộn.

Y làm trong phim trường Tinh Truyền đã lâu, người trong ngành cơ bản sẽ không coi thường y, cả đám người đều khen: "Ông chủ, đây là em của anh à? Vừa ngoan vừa biết cách chơi nữa. Anh quen cậu ấy từ bao giờ vậy, khi nào thì giới thiệu cho mấy người bọn tôi đây?"

"Cái đó thì dễ thôi, các cậu muốn biết cái gì tôi sẽ nói cái đó."

Hải Thanh bình tĩnh ôm ôm bả vai Trình Bất Ngộ, ra hiệu cho cậu rời đi trước.

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ