Chương 36: Trăng trên núi Giảo

70 7 8
                                    

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Trình Bất Ngộ mặc quần áo, rón rén bước xuống lầu.

Đêm đã khuya, tầng dưới là ekip của Lý Phù Sinh, chắc mọi người đều đã ngủ rồi.

Đèn hành lang đang bật sáng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tấm thảm dưới chân mềm mại, thang máy hoạt động phát ra tiếng ù ù nho nhỏ.

Buổi đêm rất lạnh, trời lại còn mưa, Trình Bất Ngộ che balo lên đầu rồi chạy ra giữa cơn mưa.

Cố Như Trác ra khỏi xe, mở cửa bên kia cho cậu, trên xe đang bật hệ thống sưởi, hơi nóng phà lên da người tạo thành cảm giác châm chích.

Cậu mặc rất mỏng manh, có lẽ là vì vội vàng chạy ra, chỉ có một chiếc áo trắng ngắn tay, quần bò bình thường, mái tóc hơi vểnh lên vì vừa nằm trên giường, da thịt trắng nõn mềm mại dính vài giọt nước mưa.

"Cậu chỉ mặc vậy thôi à?" Sau khi đóng cửa xe, cậu nghe Cố Như Trác hỏi.

Cậu nhìn anh chăm chú.

Chỉ nhìn thoáng qua nét mặt đã thấy ngay anh đang mệt mỏi, nhưng vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc giống binh thường, sau khi nhìn thấy cậu, sắc đen thẫm trong đáy mắt anh dường như đã dịu đi một ít.

Trình Bất Ngộ ôm balo trong ngực, nghiêm túc đáp lời: "Tôi có đem theo Âu phục, sợ trời mưa bị ướt cho nên lúc nãy không thay ở trên đó luôn."

"Không hỏi cậu chuyện đó."

Cố Như Trác chỉnh nhiệt độ hệ thống sưởi cao thêm, nhìn cậu một cái rồi cởi áo khoác trên người mình ra, tiện tay ném lên người cậu rồi quay mặt đi.

Áo khoác của anh mang theo hương bạc hà sạch sẽ, Trình Bất Ngộ cúi đầu nhìn, hơi ngạc nhiên, sau đó ngoan ngoãn mặc vào, cẩn thận nói: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Cố Như Trác đáp.

Anh nhìn thoáng qua lầu trên biệt thự, bỗng hỏi một câu: "Ở đây còn có đồng nghiệp của cậu đúng không?"

Trình Bất Ngộ nhìn theo anh lên lầu, cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, không thấy rõ cái gì. Cậu trả lời: "Đúng vậy."

Cố Như Trác không nói gì, anh khởi động xe, sau đó mới bảo: "... Thời gian di chuyển hơi lâu, nếu cậu buồn ngủ có thể ngủ trước trên xe một giấc."

"Những chuyện khác..." Như thể suy nghĩ của anh bị cắt ngang, anh im lặng một lát rồi mới nói tiếp: "Đến rồi nói sau?"

Trình Bất Ngộ gật gật đầu.

Xe khẽ vang lên một tiếng gầm rồi lao đi, lúc này một góc rèm cửa sổ trên tầng hai biệt thự lờ mờ lộ ra một cái bóng.

Lý Phù Sinh lùi về phía sau một bước, vẻ mặt thay đổi — cậu ta vừa thấy Cố Như Trác liếc lên đây một cái!

Cậu ta không nhìn lầm, ánh mắt kia quá sắc bén, nhìn trực diện vào cậu ta!

Cậu ta nắm chặt di động, bị cái liếc mắt nọ làm hoảng sợ đến mức bất động một lúc lâu.

Người đại diện của cậu ta ngủ ở phòng cuối hành lang, nghe thấy tiếng động thì bật đèn hỏi: "Sao vậy?"

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ