3.

1.4K 132 62
                                    

Gemini nằm trên giường ngủ, cửa sổ vẫn mở he hé để ngó sang nhà bên cạnh, tiếc thay chỉ có thể thấy cửa kính lớn nhà bên đã rủ rèm mất rồi. Anh lăn qua lộn lại, không biết có nên nhắn tin cho người thương hay không, nhưng rồi lại sợ mình như vậy dính người quá, rõ giá nhà trồng vốn đã không được bao nhiêu rồi thế là lại thôi, ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống.

Anh vắt tay ra sau đầu, ngắm nhìn ánh trăng treo mình giữa những sợi mây mỏng đang dịu dàng tỏa sáng. Nơi đây bầu không khí trong lành hơn thành phố, ít có khói bụi, sao trời cũng vì vậy mà tròn vành rõ nét. Chỉ có điều, cùng là mặt trăng vốn đã đồng hành với anh trên cả quãng đường đời, cớ sao bây giờ anh mới thấy nó đẹp nên thơ đến thế? Ước gì lúc này được nắm tay ai kia mà thốt lên rằng, "Ánh trăng đêm nay thật đẹp".

Gemini cứ thế ôm lấy hình bóng người anh yêu mà chìm vào giấc ngủ.

Trời hãy còn tờ mờ sáng Gemini đã thức giấc, chưa kịp tỉnh táo đã vươn tay mở cửa sổ ra, ngó nhà bên một cái. Rèm nhà bên vẫn đóng nguyên, chắc cậu vẫn chưa dậy. Gemini hơi hụt hẫng xíu thôi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để bắt đầu ngày mới.

Anh đã tới đây được ba ngày, ngoại trừ xử lý thủ tục nhà mới ra thì anh cũng dành thời gian để tìm hiểu tình hình thôn xóm. Kỳ thực thôn này không có dân cư mấy đâm ra nghề nghiệp không được đa dạng, chủ yếu người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản nên ngoại trừ mấy đội đánh cá cần tuyển thêm thợ thuyền ra thì cũng không còn gì đáng nói. Chắc là hôm nay anh phải lên trên thị trấn một chuyến, vừa thăm thú vừa tiện tìm xem có chỗ nào tuyển việc không.

Gemini nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi xách xe máy ra khỏi nhà. Tài tình thế nào, đúng lúc anh đang khóa cổng thì bóng hình của cậu trai nhà bên cũng xuất hiện nơi ngưỡng cửa.  nhìn thấy cậu thì ngơ ra. Fourth hôm nay mặc một bộ đồ trắng đơn giản, tay dắt theo cún con cũng trắng muốt, chủ tớ hai người trông y chang nhau. Sau lưng cậu đeo một cái giỏ đan mây đựng vài đóa hoa rực rỡ, nhìn vào thanh thuần phiêu dật đến mức không dám lại gần.

Fourth cũng trông thấy Gemini, cậu mỉm cười, hai mắt cong cong, bàn tay vẫn còn giấu một nửa trong ống tay áo giơ lên vẫy vẫy. Gemini tiến lại gần cậu, hơi có vẻ nghiền ngẫm

"Cậu đi đâu đấy?"

Fourth chỉ tay về con đường sau lưng anh, cứ đi thẳng đường này, leo vài con dốc rồi lại xuống vài con dốc là tới thị trấn, cách chỗ hai người ở chỉ có vài cây số thôi.

"Lên thị trấn trên à?"

Fourth gật đầu.

"Đi bộ à?"

Fourth đảo mắt, chỉ chỉ vào tai mình. Khiếm thính mà sử dụng phương tiện giao thông nguy hiểm lắm đấy, không đi bộ thì đi cái gì. Ở đây cũng không có xe buýt đâu.

Gemini cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngốc xít quá, chỉ biết cười trừ xoa xoa gáy.

"Tôi cũng lên thị trấn. Cậu đi chung không? Tôi đèo"

Fourth suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù chỉ là đi bộ thôi nhưng leo dốc mệt chết đi được, nay có người đưa đi thật là tốt quá rồi. Cậu đặt cái giỏ sau lưng xuống, xếp đống hoa gọn gọn lại rồi cho Nyangie nằm vào trong. Sau khi chắc chắn là em ấy không rớt ra ngoài được cậu mới lại đeo giỏ lên vai, cùng với Gemini lên xe.

GeminiFourth - Tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ