12.

811 68 13
                                    

*Lưu ý: Nửa sau chương này có mô tả cảnh bạo lực, hãy bỏ qua nếu nó làm bạn khó chịu. Mình cảm ơn.

___

"Hôm nay em mới biết em phát âm sai tên Gemini! Vậy mà Gemini không bảo em!!!"

"Ai nói? Sai đâu mà sai?"

"Cô giáo bảo sai mò"

"Không sai, em đọc đúng rồi"

"Thiệt không? Sao cô lại bảo sai ta?"

"Tin cô hay tin anh?"

"Tin anh!"

"Ừm ngoan"

___

Gemini giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cơn đau đầu bóp nghiến vào hai bên thái dương, trái tim điên cuồng co bóp. Cơ thể anh theo thói quen nhổm dậy nhìn qua khung cửa sổ mở hé, trông thấy rèm nhà bên vẫn êm ả buông thì anh mới thở dài một hơi và nằm trở lại.

Giấc ngủ ngày một khó đến dễ đi. Đương nhiên là vì căng thẳng. Nó hệt như một lưỡi liềm kề cận ngay trên đỉnh đầu.

Gemini xoay người, đương khi cố dẫn lại nhịp tim đập thì điện thoại bên cạnh anh khẽ rung.

Anh vươn tay cầm lấy, ánh sáng màn hình đột ngột chiếu đến làm anh khẽ cau mày. Chỉ là một thông báo rác nhưng nó lại khiến anh bực tức không sao tả được.

Hai giờ sáng rồi, giấc ngủ cứ thế trôi đi tựa như cát tuột khỏi kẽ tay. Gemini trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Gemini đã sống trong giằng xé suốt bao nhiêu ngày qua. Bên trong anh tồn tại hai giọng nói, một bảo anh hãy từ bỏ thôi, nói thật với Fourth và buộc cậu phải chấp nhận rằng cậu sẽ không bao giờ có thể nghe được nữa, giọng nói còn lại kia thì bảo anh hãy lén lút qua lại với Aun, ôm tiền về chạy chữa cho cậu.

Dù là cái nào cũng đều khiến anh dằn vặt. Dù là cái nào cũng đều là anh có lỗi.

Duy chỉ có lựa chọn nói thật với Fourth chuyện của Aun là anh không dám mảy may nghĩ đến dù chỉ một lần.

Đối với Gemini, việc làm ấy hèn hạ bao nhiêu, không phải anh không biết. Anh không muốn kéo theo Fourth vào vũng bùn này, vấy lên cậu sự đớn hèn của anh. Fourth của anh chỉ cần ở yên trong vòng tay anh, thật đẹp đẽ, thật thanh cao, là được rồi.

Và rồi, anh ấn vào một dòng số điện thoại đã lưu sẵn trong danh bạ.

Đầu óc anh trôi nổi với tiếng chuông điện thoại kêu. Anh không đếm được bao nhiêu hồi chuông đã trôi qua, cho tới khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo?"

Gemini cau mày, dường như bộ não anh vẫn ngợp trong sương mù, không sao lấy lại được tỉnh táo. Bảy năm không gặp, giờ đây nghe qua điện thoại chẳng khác nào đang nghe một người lạ.

"Alo?"

Đối phương lặp lại, dường như có chút bối rối.

"Aun" Gemini gọi, con chữ trôi qua đầu lưỡi mặn đắng như nước biển. 

"Cuối tuần này có được không?"

Đối phương im lặng một lúc lâu.

Nếu không phải bộ đếm giờ vẫn đều đều nhích từng giây trên màn hình điện thoại, Gemini sẽ tưởng mình đã bị ném vào một lỗ hổng không thời gian mất. Nơi chỉ còn lại mình anh với từng cơn đau dấy lên khắp người.

GeminiFourth - Tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ