15.

972 98 7
                                    

Fourth ở bệnh viện thêm hai tuần nữa là gần được xuất viện rồi. Cậu đã được tháo nẹp chân, những vết khâu nhỏ đã cắt chỉ gần hết, chỉ còn vết khâu lớn nhất ở bụng vẫn được giám sát cẩn thận. Vài ngày nữa được cắt chỉ ổn định là cậu có thể về nhà.

Mấy ngày này bệnh nhân trong phòng cậu người đi kẻ ở, y tá cũng tùy buổi mà trực, chỉ trừ thỉnh thoảng Lego ghé ngang qua mang cho ít hoa quả thì Fourth không có ai bầu bạn cùng.

Cậu cũng không lấy làm buồn bã gì cả. Không đụng tới quá khứ, cậu sẽ suy nghĩ về những dự định tương lai, xem rằng nên dọn đi đâu ở, bắt đầu cuộc sống mới thế nào đây, xem rằng nên mua giống chó gì có thể thay thế cho cún con khi trước.

Mỗi lần Fourth cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, cậu sẽ nhắm mắt và hít thở.

Hít vào. Cảm nhận hơi thở đi qua khí quản. Giữ. Cảm nhận buồng phổi được đong đầy, luồng khí vốn lạnh trở nên ấm áp. Thở ra. Cảm nhận luồng khí nóng ấy mang theo những xao động cảm xúc trong mình thoát ra ngoài.

Fourth đã trải qua mọi thứ như thế đấy. Không nghĩ đến sẽ không đau lòng. Không đau lòng sẽ không khóc không náo. Ngày đó Fourth chọn mở tiệm hoa cũng là vì lẽ ấy. Hoa phó mặc mình theo dòng chảy của thời gian, không mặc cả, không níu kéo.

Hoa nở một mùa. Người sống một kiếp. Vui vẻ tùy duyên. Thong dong tự tại.

Hôm nay, phòng bệnh cậu đang nằm có vẻ vắng hơn dạo trước. Chiếc giường bên cạnh cậu ban đầu là một ông lão, về sau là một người phụ nữ có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, giờ đây đã trống trơn không còn ai. Trong phòng chỉ còn lại Fourth và một bệnh nhân trong góc đối diện lúc nào cũng buông mành. Fourth ăn cơm tối trong sự tĩnh mịch hiếm hoi của phòng bệnh.

Cậu ăn xong thì thu dọn bát đũa lại, tắm rửa sạch sẽ rồi chống một bên nạng đi ra sân sau.

Tầm giờ này không có nhiều người ra ngoài, bầu không khí có chút ảm đạm tĩnh mịch. Ở sân cũng không thắp nhiều đèn, chủ yếu là ánh đèn hắt ra từ những khu nhà xung quanh chiếu sáng cho nó. Như mọi ngày, Fourth lại đi một vòng cho tiêu cơm, sau đó có thể trở về phòng tùy ý đọc sách lướt mạng gì đó rồi đi ngủ.

Cậu chậm rãi đếm số bước chân của mình. Hôm nay đi nhiều hơn hôm qua vài bước, ngày mai lại đi nhiều hơn hôm nay vài bước. Cứ như vậy tới khi khỏi hẳn, có thể đi bộ đi học hay đi làm gì đó là tốt rồi.

Năm mươi sáu. Năm mươi bảy. Năm mươi tám...

Cố tập trung đếm là thế, nhưng cậu vẫn không thể cản được đôi mắt mình nhìn lên cái đài phun nước nhỏ, nhìn những tán cây cao rộng, lòng chợt nhói.

Bảy mươi lăm. Bảy mươi sáu...

Tiếng nước róc rách tức là như thế nào nhỉ?

Tám mươi hai. Tám mươi ba. Tám mươi...

Tiếng lá xào xạc tức là sao?

Chưa kịp định thần, có một lực xô vào cái nạng đang chống, làm Fourth ngã dúi dụi. Mắt cá chân và vết mổ ở bụng chưa kịp lành hẳn đau tức. Cậu nghiến chặt hàm, cố không phát ra tiếng khỏi cổ họng, tới khi nhìn lên chỉ thấy bóng một đứa trẻ đang nô đùa phanh kít lại, lom lom ngó cậu.

GeminiFourth - Tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ