6.

1K 109 12
                                    

Gemini rời nhà từ khi mặt trời còn chưa lên, chỉ kịp ngoảnh lại nhìn hiên hoa kề vách một lúc. Anh không nói giờ khởi hành cho Fourth biết vì sợ Fourth sẽ lo lắng mà dậy sớm, mà rồi lại càng sợ Fourth sẽ không quan tâm anh rồi không thèm dậy tiễn luôn. Nên thôi, tự mình đi trước.

Gemini ngố chết Fourth mất thôi. Anh sẽ không bao giờ biết được sáng đó Fourth dậy, chạy sang nhà anh bấm chuông mãi chẳng thấy người đâu đã hốt hoảng biết nhường nào.

Cả đoàn thuyền xuất phát, phần lớn thời gian của chuyến hành trình là định hình vị trí và hướng di chuyển theo dòng hải lưu của đàn cá. Các thuyền trưởng phân chia nhiệm vụ, tôi đi dò ở đây thì cậu đi kiểm ở đó. Lần đầu tiên Gemini chứng kiến những công nghệ được sử dụng cho công việc này, giả như là cây cột thép dài có gắn chip cảm biến được thả xuống dưới nước, rồi thì trong khoang giám sát có màn hình hiển thị thiết bị dò, thành ra anh cũng hào hứng học được vài điều mới mẻ lắm.

Nhưng rồi dần dần ngày qua ngày, Gemini đã không còn muốn học muốn làm cái gì nữa cả. Mỗi ngày trôi qua dập dềnh trên biển là một ngày Gemini cầu cho hôm nay mau mau qua ngày mai mau mau tới, thật nhanh đến thẳng ngày được trở về với Fourth. Non xanh nước biếc làm sao đẹp được bằng người tình trong mộng đây? Anh về rồi anh sẽ mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy người ta vào lòng, rúc vào mái tóc thơm mùi hoa ngọt cho bõ bèn cái mùi biển cả mằn mặn như muốn đóng tổ trong khoang mũi.

Cứ vậy cho tới khi thu hẹp được phạm vi đàn cá, ước chừng được buổi thời tiết thuận lợi, cả đoàn mới cùng nhau tụ tập ở điểm tập kết.

Công việc kéo lưới luôn bắt đầu vào lúc nửa đêm, khi ấy không gian đen đặc không nhìn nổi gần xa, chỉ có vài bóng đèn báo hiệu hắt ra từ trên thuyền. Khi gần tới nơi được khảo sát trước, các thuyền phải lựa lúc mà tắt động cơ rồi thả trôi thuyền, tránh cho tiếng động cơ rền rĩ và chân vịt đạp nước làm kinh động tới cá. Chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng gió lao xao và tiếng mọi người loạt xoạt chuẩn bị trong bóng tối.

Lúc này là một nhịp nghỉ hiếm hoi trước khi chính thức vào việc, nên trừ thuyền trưởng ngồi trong buồng giám sát ra thì mọi người sau khi chuẩn bị đầy đủ đều tụ tập ngoài boong rì rầm chuyện trò cho quên đi căng thẳng.

Chú Thid, nếu Gemini nhớ không lầm thì nhà chú ngay cạnh chợ, hôm nào ra muộn mà vợ chú đang dọn hàng chỉ còn lại vài cái đầu cá là y rằng sẽ bị cô mắng "Mày xéo ngay để cô còn mang về ninh canh cho chồng, ra muộn còn xớ rớ cái gì", lại gần Gemini rồi vỗ lên lưng anh.

Anh nhìn chú "dạ" một tiếng, trong bóng tối lờ mờ còn chẳng rõ trăng sao, chú dúi cho anh một nửa củ khoai lang không biết lấy từ đâu ra rồi bảo.

"Ăn đi còn lại sức. Trộm của thuyền trưởng đấy, mau đi đừng để ổng thấy"

Gemini bật cười, lần mò tách vỏ khoai rồi cắn một miếng. Khoai lang tuy không còn nóng nhưng rất mềm và bùi, nhai vài lần là miệng đầy vị thơm ngọt thanh nhẹ đặc trưng. Gemini thở hắt một hơi, quả là những lúc thế này, dù chỉ một củ khoai lang cũng có cảm giác như là mỹ vị nhân gian, không gì sánh kịp. Rồi anh lại ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên xếp món khoai lang hấp này thua món thịt gà hầm nước dừa của Fourth một tẹo.

GeminiFourth - Tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ