7.

1K 124 47
                                    

Sau chuyến đi ấy, công việc trở về như trước, mỗi sáng mỗi chiều chạy tới bến mang vác hàng hóa rồi lại chạy về, thành ra cứ sơ hở là Gemini lại bám dính lấy Fourth, đưa đón cậu, nấu cơm cho cậu, đều như vắt tranh. Được vài tuần thì Gemini lại đi một chuyến xa, đi xong lại về, lại làm cún bự bám người. Fourth cũng học ngày một giỏi rồi, phát âm đã tiến bộ hơn trước nhiều lắm.

Cậu cũng trở nên quen thuộc với Gemini, sẽ thỉnh thoảng ngẫu hứng thốt lên một hai chữ đáp lời, sẽ thỉnh thoảng gục đầu vào vai Gemini mà cười rúc rích, sẽ thỉnh thoảng ỷ lại anh, làm nũng với anh.

Bình thường người khiếm thính khó kiểm soát được âm lượng lời nói của mình nên sẽ bất đắc dĩ nói to hơn một chút, nhưng Fourth thì ngộ nghĩnh thật sự, mỗi khi cười nói đều lí nha lí nhí, làm Gemini chỉ muốn thọc lét cậu để nghe tiếng cười thật sảng khoái của cậu cho thỏa.

Mà dạo nọ, không hiểu sao từ mấy em nhỏ trong trường mẫu giáo cho tới mấy cô dì ngoài chợ mỗi lần nhìn thấy Gemini với Fourth đều cứ tủm tỉm cười. Cả hai bạn đều da mặt mỏng dính, chẳng dám hỏi tại sao. Chứ hỏi ra là biết ngay, lũ con nít quỷ bị em nhỏ hôm trước hỏi chuyện Fourth phao tin "Ê hai ảnh là ba mẹ đó", còn mấy người lớn thì có chú Thid hôm bữa tụ tập nhậu nhẹt, rượu vào lời ra, "Gemini nó phải về chăm người yêu, rượu chè gì với chúng mày".

May mắn là chả ai ghét bỏ gì hai bạn cả. Tại cả hai bạn đều ngoan quá mà, nghĩ đi nghĩ lại, có một Gemini chăm lo cho Fourth đến thế, cũng coi như là vẹn cả đôi đường.

Từ ngoài nhìn vào, cuộc sống của đôi bạn trẻ vẫn cứ tuần tự như vậy.

Chỉ có chính Gemini mới biết rõ, bản thân anh có bao nhiêu là trăn trở trong lòng.

Nhiều khi ở cạnh Fourth, Gemini muốn thử hỏi cậu về việc phẫu thuật.

Anh không tin là Fourth không biết chuyện mình vẫn có khả năng phục hồi thính lực, nhưng không hiểu sao cậu chẳng hề quan tâm. Như thể cậu đã chấp nhận việc mình sẽ cứ như thế này mãi, làm cho Gemini chần chừ không biết phải hỏi cậu thế nào. Anh sợ rằng nếu như mình không khéo, chẳng may sẽ chọc phải miệng vết thương nào vẫn còn hở của cậu mất.

Anh cứ nghĩ về việc ấy mà cả đêm trằn trọc. Không ngủ được, anh lướt mạng hòng khiến bản thân mình bớt nghĩ suy.

Chợt hộp thoại của anh với Fourth nhảy thông báo.

"Gemini chưa ngủ à?"

Khóe môi Gemini cong lên. Phải rồi, cách nhanh nhất để bớt suy nghĩ về chuyện của Fourth là chính Fourth đấy. Cứ nghĩ tới người kia ở trong căn nhà cách vách, vùi mình vào chăn gối nằm thật ngoan và nhắn tin cho anh là trái tim Gemini lại mềm xèo hết cả.

"Chưa, đang nghĩ xem mai nấu gì cho cậu"

Fourth trả lời nhanh lắm, dường như không phải đắn đo suy nghĩ từng lời như anh.

"Gemini nấu gì tôi cũng ăn"

Nói cái gì thế kia? Rõ ràng là muốn bắt nạt trái tim của Gemini rồi.

"Ngoan thế cơ à?"

Fourth gửi sang một nhãn dán cún gật gù, ý bảo, tớ ngoan thật đấy, đi học còn được thưởng phiếu bé ngoan.

GeminiFourth - Tiệm hoa kề váchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ