thời tiết hôm nay thật đẹp không phải sao? chính tôi sẽ sửa soạn mình thật xinh, cẩn thận xỏ chân vào đôi giày mà mình thích nhất và rồi chạy vội đến gặp anh
đứng trước cửa nhà anh và "ding dong"
chỉ đợi cánh cửa mở ra, tôi lặp tức thở hắc, vuốt gọn mái tóc mình ra sau và nhìn xoáy vào mặt anh chính tôi còn cảm nhận chỉ một lúc nữa thôi mặt anh sẽ thủng một lỗ lớn đấy
ôi trái tim nhỏ cháy bỏng vì tình yêu của tôi ơi, cháy đến tàn tạ như muốn hóa thành tro vì thứ tình yêu này. nhiều lúc tôi tự hỏi rằng yêu hết mình, trao hết lòng làm gì khi một chút cũng chẳng được đền đáp một cách xứng đáng?
tôi bỗng bật cười, cười vì những lần ngu xuẩn đi tin vào những lời đường mật của anh, những lần như vậy đều khóc muốn thừa sống thiếu chết, nghe đau lòng nhỉ
"tôi là người hiểu rõ anh hơn ai hết vì vậy hãy thôi trò đạo đức giả này đi"
tôi lên tiếng
"không phải anh đang muốn chạy trốn khỏi thứ tình yêu tôi dành cho anh sao? Chạy đi, biến cho khuất mắt tôi nào?"
anh chẳng làm gì, chỉ đứng đó nhìn tôi như kẻ điên
"hay là đang sợ tôi bôi xấu mặt anh?"
yên tâm, tôi sẽ làm kẻ phản diện, không phải anh muốn sao?
"anh là bị câm?"
tôi bực dọc với cái thái độ anh với cách anh để tôi đứng đó nói luyên thuyên một mình còn bản thân thì câm như hến
"soobin"
anh gằn giọng
"được, nếu anh chẳng thể nói ra sự thật vậy hãy để tôi nói hộ lòng anh"
"anh bận đi kiếm mối khác để đỡ nhàm chán mà phải không? sao không mở miệng ra nói chia tay mẹ đi cho xong? hay muốn tôi tự thoát khỏi anh mà anh chẳng cần động tay?"
"choi soobin"
"tên tôi là để anh tự tiện thốt ra? anh xứng sao?"
"được rồi soobin, nếu như em đã biết rồi.."
"quay đi quay lại vẫn đúng theo kế hoạch của anh nhỉ, giỏi thật đó"
tình ta đã thôi rực rỡ, nói đúng hơn chúng chỉ mới chập chờn anh biết mà. giờ nó dập tắt rồi, đúng mong muốn anh chưa?
ôi chàng nhân vật chính đáng thương của tôi ơi, những gì xấu xa nhất cứ việc để tôi gánh hết bởi ai nỡ để nhân vật chính làm kẻ phản diện bao giờ nhỉ?
tình ta tựa như làn khói thuốc bay bay, như bản chất thoáng qua nhưng để lại đậm mùi. đúng là mọi thứ rồi cũng sẽ phai nhạt và không có gì là tồn tại mãi mãi nhỉ yeonjun?
anh ta kéo lấy tay tôi và ôm vào lòng như thể cái ôm tạm biệt và rồi thả tôi ra mỉm cười sau đó đóng cửa. anh ta sinh hoạt như người câm, chỉ biết làm thôi, làm tôi vui, làm tôi hạnh phúc và rồi tự tay dập tắt
tôi bật khóc, bao nhiêu uất ức từ nãy giờ tôi dồn nén đã đến lúc chẳng chịu nổi mà trào ra bằng những giọt nước mắt mặn chát. cơn gió từ đâu mạnh mẽ thổi qua, làm tóc tôi bay theo chiều gió và kèm cả vài giọt nước mắt
gió thổi qua, mang theo những hồi ức mịt mờ
k
ký ức trôi dạt như làn khói, xa xôi
nhìn lại quá khứ, những khoảnh khắc đã qua
chúng trở nên mờ nhạt, nhưng đôi khi còn đau đớnngày mai sẽ không giống như ngày hôm nay
nhưng trong trái tim này, một phần của quá khứ vẫn còn đọng lại
buông tay là để cho mình tự do bay lên
giữ lại là để giam cầm bản thân trong vòng xoáy của quá khứnhưng có lẽ
đã đến lúc để buông tay
chấp nhận và tiếp tục bước đi
để những cánh cửa mới có thể mở ra28/4/2024